Đồng chí Tiểu Giang vẫn còn tính trẻ con, họ không nên chấp nhặt với cô ấy làm gì.
Mọi người tự an ủi nhau như vậy, rồi đồng loạt quay sang nhìn Trương Hướng Đông.
Anh ta mới là người có tiếng nói quyết định ở đây.
Trương Hướng Đông cũng cười:
“Những thứ này không thuộc tài sản quốc gia, xem như là phần thưởng mà Tiểu Giang dẫn dắt chúng ta phát hiện tài sản quốc gia.”
“Trước khi tới đây, Bộ trưởng Tống cũng đã nói rõ rồi.”
Nói xong, Trương Hướng Đông nhấc chân bước về phía Giang Đường.
Giang Đường đang mải mê lật đống lá rụng, hoàn toàn đắm chìm, không hề để ý tình hình bên này. Đến khi cô nhận ra có điều gì đó không đúng, thì Trương Hướng Đông đã bước đi được hơn chục mét.
Giang Đường trừng to mắt.
Còn chưa kịp nói gì, dưới chân Trương Hướng Đông bỗng hụt hẫng, cả người rơi thẳng xuống.
“Đội trưởng Trương!”
“Đội trưởng!”
“Phó đội!”
“Trần Nguyệt!”
“Lưu Bảo Quốc!”
Các thành viên trong đội lập tức nhào tới định kéo người.
Kết quả đúng kiểu “Hồ lô cứu ông nội”, từng người một, không sót ai, lần lượt rơi xuống hố.
Giang Đường lúc đó đang cầm một hộp cơm vừa mở nắp, nhìn về phía đám người đã biến mất không tăm tích, rồi lại nhìn ba miếng vàng trong hộp.
Hình như cô chưa nói là dưới lớp lá khô này có rất nhiều cái hố thì phải?
Cô nghĩ lại kỹ càng, đúng là chưa nói.
Thôi thì giờ cứu người trước đã.
Giang Đường lấy ba miếng vàng trong hộp cơm cất vào ba lô, rồi đặt chiếc hộp rỗng sang một bên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851584/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.