Giang Đường khẽ gật đầu.
“Có người bị gấu đuổi.”
“Là ai? Có phải đồng bọn của bọn kia không?”
Trần Nguyệt lập tức với tay ra sau lưng định rút súng, đồng thời cũng truy hỏi ngay đối phương là ai.
Giang Đường há miệng, vốn định nói thật, nhưng bỗng nhớ đến lời Trần Nguyệt nói tối qua: làm người không thể quá thành thật.
“Không phải.”
“Ồ!”
Biết người bị gấu rượt không phải là đồng bọn của hai tên quỷ kia, Trần Nguyệt mới nhẹ lòng đôi chút.
Nhưng cô ta lại thoáng suy nghĩ — nếu không phải đồng bọn, vậy là dân thường sao?
Vậy có nên cứu họ không?
“Dân làng không tới được chỗ này đâu.”
Giang Đường nhìn thấu sự do dự trong lòng Trần Nguyệt, liền lên tiếng, “Là người thân thủ không tồi.”
“Ồ!”
Trần Nguyệt lại ồ một tiếng, đúng lúc có người đằng sau gọi là gà nướng đã chín, nên cô ta cũng bỏ luôn ý định đi xem thử, cùng Giang Đường quay về phía đống lửa.
“Gần đây có gấu, chúng ta ở đây liệu có dẫn nó tới không?”
“Có.”
Giang Đường trả lời rất thẳng thừng.
Trần Nguyệt hít sâu một hơi, “Vậy thì chúng ta…”
“Nó tới thôi, chứ không có uy h**p.”
Trần Nguyệt vốn định nói đó là gấu đấy, nhưng nghĩ lại thì bên cạnh cô là chị em này, người có thể giao tiếp cả với chúa tể rừng xanh, với cả trăn khổng lồ, thì một con gấu nhỏ chắc chẳng nhằm nhò gì.
“Cô có thể nói chuyện với chúng, để chúng không làm hại người đúng không?”
Trần Nguyệt đầy mong đợi hỏi.
Giang Đường nghi hoặc nhìn Trần Nguyệt, “Tôi không biết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851591/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.