Hứa Huy nhìn về phía Trần Nguyệt.
Cung Quốc Dũng cũng nhìn sang cô ấy.
Không hiểu sao cô lại muốn dò hỏi chuyện này.
Thành thật mà nói, dù là chiến hữu thì cũng không thể tùy tiện hỏi chuyện riêng tư của người khác được.
Thế nhưng lần này Trần Nguyệt lại khác thường.
“Này đồng chí Trần Nguyệt, sao cô lại hỏi vậy? Có người quen trong đó à?”
Câu hỏi của Hứa Huy khiến mọi người chợt hiểu ra — thì ra Trần Nguyệt chỉ muốn xem thử trong số những người gặp chuyện, có ai là người quen không.
Như vậy tính ra cũng là việc cá nhân, không tính là hỏi thăm chuyện công vụ.
Cung Quốc Dũng cũng chẳng có gì cần giấu.
“Đúng là những người được Cục Văn vật phái tới, có một vị là Giáo sư Trương, một người nữa là Giáo sư Cổ, cả hai đều bị gấu tha đi rồi mất mạng. Còn một người trẻ hơn, bị rơi xuống vách núi, tên là La Vĩnh Phúc.”
“Cái gì? La Vĩnh Phúc cũng tới à?!”
Trần Nguyệt lập tức xúc động, bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Anh ta chết rồi sao?”
“Đồng chí Trần Nguyệt.”
Hứa Huy lên tiếng nhắc nhở, cô ta quá kích động rồi.
Trần Nguyệt cũng ý thức được điều đó.
Dù sao đối phương cũng có thể đã qua đời, cô cần phải tỏ ra thương tiếc một chút.
Cô cố gắng đè nén ý định muốn bật cười trong lòng, ngồi xuống lại: “Nói thật thì, tôi có quen biết với La Vĩnh Phúc.”
“Bất ngờ nghe tin anh ấy có thể đã gặp nạn, nên hơi xúc động một chút.”
Trần Nguyệt cúi đầu xuống, cố gắng làm ra vẻ buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851592/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.