Đặng Bình ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô một cái.
Giang Đường thì như hòa thượng gãi đầu, không hiểu mô tê gì cả.
“Chẳng lẽ… cô cũng thèm ăn thịt thỏ rồi?”
Câu vừa dứt, cô liền nhớ đến thân phận của Đặng Bình, mắt sáng bừng lên.
Cô kéo góc áo Đặng Bình, ghé lại thì thầm đầy mưu mô:
“Cô chắc chắn biết ổ thỏ ở đâu đúng không?”
“Hay là tụi mình lên núi bắt vài con về, nướng ăn đi?”
Nói xong, Giang Đường còn cẩn thận liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi hạ giọng ghé sát tai Đặng Bình thì thào:
“Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không nói với ai là cô ăn thịt đồng loại đâu.”
“Giang Đường!!!”
Đặng Bình rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi gào tên cô.
Lũ nhỏ đang chơi trong phòng khách lập tức quay đầu ra nhìn.
Đặng Bình vội vàng nặn ra một nụ cười, dịu dàng bảo bọn trẻ cứ tiếp tục chơi đi.
Đợi đám nhỏ không chú ý nữa, Đặng Bình mới nhỏ giọng gằn từng chữ, vẻ mặt giận không thể tả:
“Bây giờ chúng ta là người, cô đừng có quên!”
Giang Đường mặt mũi tỉnh bơ, trả lời dứt khoát:
“Tôi biết mà. Nhưng không phải là cô còn nhớ mãi không quên quá khứ sao?”
“Cái gì? Gì mà tôi nhớ mãi không quên?”
Giang Đường chuyển chủ đề quá nhanh, khiến đầu óc Đặng Bình chưa kịp bắt nhịp.
May mà cô ấy không phải kiểu người thích úp mở. Có gì là nói thẳng tuột ra.
“Cô vừa nãy còn len lén lau nước mắt… không phải là vì cảm thấy năm xưa có lỗi với tôi, hại tôi rơi xuống vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851601/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.