Chẳng bao lâu sau, Thành Quốc Viễn và Hà Văn Tĩnh cũng dẫn theo cậu con trai nhỏ Thành Cảnh Trình đến.
Anh một tay bế con, một tay xách theo một chai Mao Đài cùng một hộp bánh quy.
Hà Văn Tĩnh đi bên cạnh, nhìn chồng và con trai, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt đầy mãn nguyện.
Hà Lệ Hoa thấy bọn họ lại mang đồ đến, không nhịn được mà trách nhẹ Văn Tĩnh vài câu.
“Đều là người trong nhà cả, đến ăn cơm thôi, mang đồ làm gì?”
“Cô à, lần này cô oan cho cháu rồi. Đồ không phải cháu muốn mang đâu, là Quốc Viễn anh ấy nhất quyết đòi mang theo đấy ạ.”
Hà Văn Tĩnh lập tức đẩy trách nhiệm ra khỏi mình một cách không chút do dự.
“Cháu đấy…”
Hà Lệ Hoa bất lực, đưa tay chọc nhẹ vào trán Hà Văn Tĩnh: “Lúc nào cũng bắt nạt Quốc Viễn thật thà.”
“Không có đâu cô, cháu nói thật mà.”
Hà Văn Tĩnh vẫn cố gắng biện minh.
Đúng lúc này thì cơm nước cũng vừa xong.
Mọi người cùng nhau bưng bê thức ăn ra bàn lớn ở phòng khách. Trẻ con, người lớn vây quanh bàn, bắt đầu thưởng thức bữa cơm tối cực kỳ phong phú mà Hà Lệ Hoa đã dày công chuẩn bị.
Gà được hầm mềm nhừ, nước dùng thơm nức mũi, đặc biệt được lũ nhỏ yêu thích.
Giang Đường cũng uống một bát canh gà, ăn một miếng thịt gà, hai miếng khoai tây om và hai miếng thịt ba chỉ (chỉ ăn phần nạc).
Cô ta đã thấy hơi no.
Hà Lệ Hoa thấy vậy, lại cứ nghĩ là đồ mình nấu không hợp khẩu vị Giang Đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851602/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.