Kịch độc khiến cô tối sầm mắt, ngất lịm đi.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu cô chỉ văng vẳng một ý nghĩ — bữa cơm đã hứa với anh trai chắc không làm được nữa rồi.
Còn cả Hứa Huy, cô cũng không kịp bày tỏ lòng mình với anh ấy…
…
Giang Đường trở về khu nhà tập thể, mang những món đồ mua cho nhà Thành Hướng Tiền giao lại cho Hà Văn Tĩnh.
Hà Văn Tĩnh cảm động không thôi, cứ luôn miệng nói chị dâu quá khách sáo rồi.
Giang Đường không biết nói lời khách sáo.
Chỉ đứng đó nhìn cô ấy.
Hà Văn Tĩnh nói vài câu, chính mình cũng thấy buồn cười, bật cười thành tiếng, không tiếp tục khách khí nữa.
Tối đến, khi Lục Trường Chinh trở về, Giang Đường kể cho anh chuyện ngày mai sẽ đến xưởng cơ khí.
Lục Trường Chinh gật đầu đồng ý.
Chỉ cần cô thích, làm gì cũng được.
“Vậy thì chúng ta ghé nhà Trương Viễn một chút nhé.”
Giang Đường vẫn còn nghĩ tới củ nhân sâm định tặng cho vợ chồng Trương Viễn, mà vẫn chưa đưa cho họ.
Lục Trường Chinh dĩ nhiên cũng đồng ý.
Hai vợ chồng ăn cơm xong, liền dắt theo ba đứa sinh ba, vừa đi vừa tản bộ, từ khu nhà tập thể số một đi sang phía khu nhà tập thể số hai.
Chưa kịp bước vào sân, đã gặp ngay nhà ba người Trương Viễn đang từ trong đi ra.
Trương Viễn và Tiểu Nguyên Bảo một trái một phải, đỡ lấy Quý Minh Vi đang mang thai hơn năm tháng đi phía trước.
Hai nhà đụng mặt nhau, ai cũng có chút bất ngờ.
Trương Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851606/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.