Người lên tiếng gọi hắn là Lục Thần Hi.
Tên trộm…
Ba đứa nhóc này là sao vậy?
Không thấy hắn đang cầm dao à?
Chúng chẳng lẽ không sợ?
Tên trộm giơ con dao lên, định dọa bọn nhỏ một phen.
Ai ngờ vừa mới nhấc dao, hắn cảm thấy tay mình trống không — con dao trong tay bị ai đó rút đi mất.
Tên trộm ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy “con mồi béo bở” mà hắn vừa nhắm tới, giờ đây lại đang tò mò cầm con dao của hắn lên ngắm nghía.
Cô vừa nhìn bên trái lại nhìn bên phải, vừa lẩm bẩm:
“Trước mặt mấy đứa nhỏ, không được chơi dao đâu, nhỡ đâu đâm trúng người thì nguy lắm.”
Tên trộm: ???
Cô ta tưởng hắn đang chơi dao à? Hắn rõ ràng đang dùng dao cắt dây cặp sách để trộm đồ kia mà, cô ta không biết sao?
Sao trên đời lại có người ngốc đến mức này cơ chứ?
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại — con dao trong tay mình bị cô ta cướp đi lúc nào vậy?
Nghĩ đến việc đối phương chỉ là một nữ đồng chí, tên trộm bỗng dũng khí tăng vọt, liền to gan đưa tay giật mạnh cặp sách trên vai Giang Đường.
Hắn tính giật xong là bỏ chạy.
Dù gì thì đối phương cũng mang theo ba đứa trẻ, chắc chắn chẳng thể đuổi kịp hắn…
Nhưng hắn giật hai cái, vẫn không giật nổi.
Tên trộm cúi đầu xuống, liền thấy quai cặp đang bị một bàn tay trắng trẻo, thon gọn đè chặt.
Chỉ là cái cổ tay như vậy, sao lại có sức mạnh đến mức này?
Hắn không tin.
Lại dùng sức giật mạnh lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851605/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.