Trong suy nghĩ của Giang Đường, đã nhận năm trăm đồng rồi thì coi như thanh toán xong xuôi.
Tại sao sau khi xuất viện còn phải cố ý đến một chuyến nữa?
Chẳng lẽ còn chuyện gì cần nhờ vả?
Giang Đường nghĩ mãi mà không ra.
Cô hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Trần Minh.
Trần Minh có chút buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích: “Ân cứu mạng của đồng chí Giang, không thể chỉ dùng năm trăm đồng để báo đáp.”
“Tôi đã nói rồi, cứu cô ấy là do đồng chí Trương Hướng Đông nhờ vả.”
“Nếu muốn cảm ơn, thì nên đi cảm ơn anh ta.”
Nói thật lòng, nếu đổi lại là người khác, gặp phải anh em nhà họ Trần đích thân đến cảm ơn, cho dù không vui mừng khôn xiết thì cũng sẽ tiếp đãi rất nhiệt tình.
Chứ không như Giang Đường, lại cảm thấy đối phương đến nhầm nơi.
Thực ra suy nghĩ của cô rất đơn giản.
Việc nào ra việc nấy.
Đã tính toán rõ ràng rồi thì không cần dây dưa thêm làm gì.
Nếu người không quen biết Giang Đường mà thấy phản ứng như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy cô có phần không biết điều.
Nhưng anh em nhà họ Trần hiểu, cô vốn là người như vậy.
Bọn họ cũng không lấy làm phiền lòng.
Ngược lại còn khéo léo dỗ dành Giang Đường, nói rằng mang chút quà cáp tới là lẽ thường tình.
Ai cũng sẽ làm vậy.
Giang Đường chỉ ừm một tiếng, không đáp thêm gì.
Cô vốn không giỏi giao tiếp.
Dù không nói chuyện với người khác, cô cũng chẳng thấy ngượng ngùng.
Trần Minh và Trần Nguyệt chủ động hỏi cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853290/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.