“Ông ơi, ông thấy chưa? Bây giờ tôi sống rất tốt, con trai thì thành đạt, con dâu thì đặc biệt hiếu thuận.”
Giọng Hà Lệ Hoa mang theo chút nghẹn ngào, “Ông cứ yên tâm bên đó đi, ở đây tôi đang được hưởng phúc đây này!”
“Chỉ tiếc là… tiếc là ông đi quá sớm, không kịp hưởng phần phúc này…”
Hà Lệ Hoa mắt đỏ hoe, đứng trong phòng trấn tĩnh một lúc lâu, mới thu xếp lại cảm xúc, đi ra ngoài sân.
Chẳng mấy chốc, Lưu Tề Hồng và Hà Văn Tĩnh, mẹ chồng nàng dâu, cũng dắt theo con cái qua chơi.
Hà Văn Tĩnh mới về tối hôm qua, buổi sáng thứ Bảy không có tiết học.
Hà Lệ Hoa vừa thấy liền niềm nở mời hai mẹ con ở lại ăn cơm trưa.
“Vừa hay bạn của Đường Đường mang đến cho chúng ta ít bột mì thượng hạng và thịt, trời nóng thế này giữ cũng không được lâu, Tề Hồng, chị dạy tôi làm bánh bao đi, tối nay mình ăn bánh bao.”
Lưu Tề Hồng là người Bắc chính gốc, tay nghề làm bánh, làm mì thì ai ăn cũng phải khen ngon.
Trước đây ở khu gia đình bộ đội, bà ấy cũng thường dạy Hà Lệ Hoa làm món bột mì.
Nghe Hà Lệ Hoa nói vậy, bà cười bảo: “Chị làm bánh bao giờ đã ngon hơn tôi rồi đấy.”
Bà đương nhiên hiểu, Hà Lệ Hoa nói “dạy” là để giữ họ lại ăn cơm cùng.
Hai nhà vốn thân thiết, cũng hay ăn cơm chung, nhưng Lưu Tề Hồng vẫn thấy hơi ngại.
Hà Lệ Hoa thì khoát tay, chẳng hề để bụng.
“Đừng khách sáo như vậy, chẳng phải vẫn tự nấu tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853291/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.