Giang Đường tuyệt đối là người luôn kiên trì phương châm không hiểu thì hỏi.
Cô không hiểu vì sao Trần Nguyệt lại không nhận phong bì mừng.
Đã không nhận, vậy sao còn phát thiệp mời cho bọn họ?
Trước ánh mắt nghiêm túc của Giang Đường, Trần Nguyệt nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào.
Vẫn là Hứa Huy ở bên cạnh lên tiếng, “Hôm nay chỉ là buổi tụ họp thân mật giữa người thân và bạn bè, không mời thêm ai khác, nên không cần quá khách sáo.”
Giang Đường ồ lên một tiếng.
Không biết là cô đã hiểu hay chưa.
Tóm lại tay cầm phong bì của cô vẫn chưa chịu rụt lại.
Dáng vẻ kia, cứ như thể nếu Trần Nguyệt không nhận, cô nhất quyết không chịu buông tay, cũng không chịu ăn cơm vậy.
Trần Nguyệt đành phải quay sang nhìn Lục Trường Chinh đang ngồi bên cạnh.
Lục Trường Chinh cười nói, “Đồng chí Trần, đồng chí Hứa, đây là chút tấm lòng của chúng tôi, nếu hai người không nhận, chúng tôi cũng cảm thấy ngại khi ăn cơm.”
Vốn tưởng Lục Trường Chinh sẽ giúp khuyên nhủ Giang Đường.
Không ngờ anh lại cùng suy nghĩ với cô.
Trần Nguyệt liếc nhìn Hứa Huy.
Hai người trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn là Trần Nguyệt đưa tay nhận lấy phong bì từ tay Giang Đường.
“Cảm ơn đồng chí Giang.”
“Cảm ơn đồng chí Lục.”
Đây là phong bì đầu tiên, cũng là duy nhất họ nhận trong buổi tiệc cưới hôm nay.
Chẳng bao lâu, hôn lễ bắt đầu.
Người phụ trách dẫn chương trình là Trương Hướng Đông.
Anh ta bước lên sân khấu, tuy tuổi còn trẻ nhưng lại không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853296/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.