Lục Trường Chinh liếc nhìn người vợ nhỏ bên cạnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, vừa như vô tình vừa như cố ý buông một câu:
“Thấy vợ tôi ưu tú quá, có người muốn bám vào làm họ hàng.”
Trương Hướng Đông…
Còn có Thẩm Vân, người vừa rời đi mà chưa đi xa…
“Người thân của em chỉ có mẹ và các con thôi, không có ai khác cả.”
Giang Đường nghiêm túc sửa lời cho Lục Trường Chinh.
Lục Trường Chinh bật cười, gật đầu đồng ý:
“Đúng, đúng, anh biết rồi.”
“Đường Đường ưu tú như vậy, có người muốn tới gần cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”
“Không cho bám.”
Giang Đường không hề do dự, dứt khoát từ chối.
Lục Trường Chinh chỉ biết cười khổ.
Trương Hướng Đông ở bên cạnh nghe vậy cũng hơi sững người, nhưng ngay sau đó cũng bật cười.
Không ai bận tâm đến sự xuất hiện xen ngang vừa rồi của Thẩm Vân.
Chứng kiến hôn lễ của Trần Nguyệt và Hứa Huy, cả nhà ăn uống no nê, liền rời khỏi nhà hàng, trở về nhà.
Thẩm Vân vốn định tìm Giang Đường trò chuyện, nhưng ra tới cửa nhà hàng, chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng nhà Giang Đường dần xa.
Cả nhà đi xe đạp, bà ta muốn đuổi cũng đuổi không kịp.
Chỉ có thể đứng yên tại chỗ, tức tối dậm chân.
Trương Hướng Đông đang nói chuyện với người quen cũng nhìn thấy cảnh đó.
Anh ta không nói gì, chỉ chào tạm biệt người quen rồi cũng đạp xe quay về.
Về tới hẻm Đồng La, thím bán tạp hóa gọi:
“Tiểu Giang, có thư của cháu này.”
Giang Đường ôm hai cậu con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853297/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.