“Đúng vậy…”
Ông Lưu thở dài: “Người ở dưới mái hiên, muốn cầu yên ổn, thì chỉ còn cách bỏ tiền giải xui thôi.”
Bỏ tiền giải xui…
Chỉ mấy từ ngắn ngủi mà gói trọn nỗi cay đắng, bất lực của những con người tha hương mưu sinh.
Thẩm Tự Thanh cũng chỉ biết thở dài một tiếng thật sâu.
“Là vì nước ta vẫn còn quá nghèo, quá yếu.”
Nếu quốc gia đủ cường thịnh, thì dù con dân có ở đất khách quê người, cũng không đến nỗi bị người ta ức h**p một cách ngang nhiên như thế.
Chung quy là vì—còn nghèo quá mà thôi!
Ông Lưu cười khổ: “Từ từ rồi sẽ khá lên thôi, rồi sẽ đến ngày đổi khác.”
“Phải rồi.”
Nói được mấy câu, lại có khách vào, ông Lưu lại bận rộn quay trở vào làm việc.
Giang Đường cùng thầy và sư đệ tiếp tục ăn bánh chẻo.
Một lúc sau, cô con gái của ông Lưu mang đến cho họ một đĩa bánh hành, nói là cha cô tặng thêm.
Điều này khiến ba người họ vô cùng bất ngờ.
Chủ quán đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, không ngờ vẫn còn rộng lượng, tặng thêm cho họ một phần bánh.
Thẩm Tự Thanh không nhịn được mà cảm khái: “Tấm lòng ông chủ thật quá lương thiện.”
Cả ba thầy trò đều cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, ăn hết bữa tối đầy cảm xúc ấy.
Từ Tấn là người đứng ra trả tiền.
Ăn xong, ba người rời khỏi quán bánh chẻo.
Trên phố về đêm vẫn còn nhiều người qua lại.
Vì nơi đây là khu phố Hoa kiều nên phần lớn là gương mặt phương Đông quen thuộc.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853336/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.