Sư đồ ba người cùng ăn cơm ở căng-tin trong nhà máy.
Mỗi người lấy một phần cơm kiểu Tây, ngồi xuống bên bàn, vừa ăn vừa trò chuyện.
Cùng đến với họ còn có vài người đến từ những quốc gia khác, cũng là sang đây để học hỏi.
Tuy nhiên vì mọi người đều không quen biết nhau, lại đến từ các quốc gia khác nhau, nên không tụ họp chung.
Từng nhóm nhỏ ba người, hai người ngồi rải rác quanh các bàn trong căng-tin, người nào theo người nấy, ăn uống riêng rẽ.
“Thầy, con thấy họ không thật lòng muốn dạy kỹ thuật cho chúng ta.”
Từ Tấn hạ giọng nói nhỏ.
Ông Thẩm Tự Thanh tất nhiên cũng rõ điều đó.
“Trước khi đến đây đã nghĩ rồi, chuyến này chưa chắc dễ dàng học được gì.”
“Họ như đang lừa gạt chúng ta vậy! Miệng nói là sẽ dạy kỹ thuật, bảo chúng ta mang đồ đến trao đổi để có cơ hội học tập.”
“Đến khi chúng ta đổi được cơ hội học tập rồi, thì họ lại không chịu dạy tử tế.”
Từ Tấn phẫn nộ vô cùng.
Không chỉ họ bị lừa, mà là cả đất nước của họ bị lừa.
Ông Thẩm Tự Thanh khẽ thở dài.
“Cũng tại kỹ thuật mình không bằng người ta.”
Vì trình độ kém hơn, phải cầu cạnh người khác, nên dù có chịu thiệt cũng chỉ đành im lặng.
“Ăn nhanh đi, ăn no rồi chiều còn có buổi giao lưu.”
“Biết rồi thầy.”
Buổi giao lưu sáng nay, phía đối phương nói suốt một buổi sáng về lịch sử lập xưởng, đến chiều cuối cùng cũng được dẫn đi tham quan xưởng sản xuất.
Mà chuyến tham quan này, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853337/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.