Giang Đường không biết Lục Trường Chinh có chuyện gì.
Hà Lệ Hoa cũng không rõ con trai có chuyện gì.
Ba đứa sinh ba lại càng không hay biết gì.
Nhưng may mắn thay, từ người lớn đến trẻ nhỏ trong nhà đều là những người thích nghe Lục Trường Chinh nói chuyện.
Anh đã nói là có chuyện, thì chắc chắn là có chuyện thật.
“Vậy cũng được, Đường Đường, con lấy quà ra đây, mẹ với mấy đứa nhỏ mang qua cho nhà Văn Tĩnh.”
Hà Lệ Hoa cười tươi rói nói.
Ba đứa sinh ba cũng hào hứng giơ tay xin tham gia công việc giúp mẹ mang quà đi biếu.
Giang Đường dĩ nhiên không từ chối.
Cô đi vào trong phòng, lấy quà đã chuẩn bị sẵn cho nhà Hà Văn Tĩnh ra.
Trước khi về nước, cô đã phân loại mọi thứ rất gọn gàng, giờ chỉ cần xách lên là có thể đi ngay.
Hà Lệ Hoa cũng thay lại quần áo thường ngày, cởi bộ đồ mới ra.
“Mẹ mặc cái váy hồi nãy đẹp lắm.”
Giang Đường tỏ vẻ hơi tiếc nuối.
Hà Lệ Hoa cười tủm tỉm đáp, “Mẹ để dành mặc khi ra ngoài đón Thần Hi với mấy đứa, bình thường ở nhà thì mặc đồ giản dị thôi.”
Quần áo đẹp thì để Tết nhất hay lễ lạt mới mặc.
Giang Đường chu môi, không vui, “Mẹ mặc đi mà, nếu hỏng con lại mua cho mẹ cái mới.”
“Mẹ biết Đường Đường có hiếu, vậy mẹ giặt xong sẽ mặc nha.” – Hà Lệ Hoa dịu dàng dỗ con dâu.
“Dạ.”
Giang Đường vui vẻ ngay.
Ba đứa nhỏ đứng bên lại kéo áo Giang Đường, nói với cô rằng tụi nó cũng sẽ ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853341/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.