Hà Lệ Hoa cười tươi bước lên trước.
Lục Thần Hi đã đến trước cổng viện.
Cô bé giơ tay vỗ vỗ lên cánh cửa.
“Ba ơi, mẹ ơi, chúng con về rồi nè~”
“Mau ra mở cửa cho chúng con đi!”
Giọng nói vừa dứt, ước chừng khoảng năm phút sau, Lục Trường Chinh mới ra mở cửa.
Anh đứng sau cánh cửa, khi thấy già trẻ lớn bé cùng nhau về sớm như vậy thì có chút ngạc nhiên.
“Ba tưởng mấy đứa ở nhà anh cả chơi tới chiều cơ.”
“Phải ngủ trưa chứ ba.”
Lục Thần Hi tỏ vẻ không hiểu, sao ba hôm nay có vẻ… hơi chậm hiểu nhỉ?
Còn nữa, lúc nãy họ ra khỏi nhà, ba không mặc bộ đồ này cơ mà, sao chỉ mới đi một lúc, ba đã thay đồ rồi?
Chẳng phải mới bị mẹ mắng là không nên giữ quần áo mới mãi không mặc à, nên ba mới thay đồ sao?
Nhưng bộ ba đang mặc cũng đâu phải quần áo mới đâu!
Trong đầu cô bé Lục Thần Hi đầy ắp dấu hỏi to đùng.
Nghĩ mãi không ra!
Hà Lệ Hoa nhìn con trai một cái, âm thầm thở dài trong lòng, chẳng buồn nhìn tiếp nữa.
Thôi thì quay sang xem ba đứa cháu còn hơn.
“Thần Hi, các con có đói không? Bà nấu mì cho các con ăn nhé?”
Dù bên nhà họ Thành có ăn chút điểm tâm, nhưng cũng chỉ là bánh trái linh tinh, đâu thể tính là bữa chính.
Hà Lệ Hoa nghĩ vẫn nên ăn một bữa đàng hoàng mới gọi là “ăn cơm”.
“Để con nấu.” – Lục Trường Chinh xung phong.
Hà Lệ Hoa liếc mắt nhìn con trai, ánh mắt nhàn nhạt, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853342/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.