Tay Đặng Bình khựng lại khi đang xách rổ.
Cô ngẩng đầu nhìn chị Chu đang bám vào tường rào.
“Chị nói thật đấy chứ?”
“Thật mà, sáng nay tôi thấy một chiếc xe con và một xe tải lớn đi ra ngoài. Hỏi ra mới biết là đi đón người nhà của Phó Tư lệnh về.”
“Chị bảo họ mang bao nhiêu đồ mà phải dùng đến cả xe tải lớn chở đi chứ?”
Chu Quế hỏi nhiều thật.
Đặng Bình không để tâm đến cô ta.
Một giọng nói vang lên bên cạnh: “Mẹ ơi, có phải là Trần Hi và mấy người kia về rồi không ạ?”
Triệu Hồng Đào hỏi.
Triệu Hồng Vân cũng tò mò nhìn mẹ: “Mẹ ơi, nếu Trần Hi về thật, chúng con có thể sang nhà em ấy chơi không ạ?”
Đám nhỏ đã mấy năm rồi không gặp nhau. Ngoài ba chị em nhà Lục Thần Hi, còn có cả em trai nhà Thành Quốc Viễn là bé Hướng Tiền nữa.
“Mẹ ơi, anh em Cảnh Trình lớn rồi chứ? Anh ấy có thể chơi với tụi con được chưa?”
Hai anh em háo hức hỏi liên tục.
Chu Quế vẫn còn bám vào tường, nghe mà mơ mơ hồ hồ. Một lúc sau mới phản ứng lại, lẩm bẩm: Thì ra mấy người này quen nhau à?
Hứ…
Coi như cô ta chia sẻ nhiệt tình uổng công rồi.
Chu Quế chui xuống khỏi tường rào.
Đặng Bình xoa đầu hai con trai, hỏi chúng nếu muốn đi gặp các em thì đi cùng mẹ, tiện thể hái ít dưa trái mang sang biếu, được không?
“Dạ được ạ!”
“Mẹ, để con phụ mẹ.”
“Con muốn hái cà chua.”
“Con sẽ hái dưa leo.”
Hai đứa nhóc bảy tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853343/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.