“Giãn ra!”
Lời của Hứa Huy còn chưa dứt, cả nhóm đã vô thức né sang hai bên.
Đống lửa đang cháy rừng rực bỗng bị một luồng gió tanh nồng thổi tắt ngay lập tức.
Ánh trăng xuyên qua tán lá rơi xuống nền đất bằng phẳng phía ngoài cửa hang mà họ đã đốn cây phát dọn.
Một con thằn lằn khổng lồ, cao gần bằng một người đàn ông trưởng thành, đang đứng bên ngoài, ánh mắt hung dữ rình rập họ như hổ đói rình mồi.
Trên móng vuốt trước của nó, đang nắm lấy một cái ba lô.
Chính nó là thứ đã bất ngờ tấn công từ bên ngoài lúc nãy.
Các thành viên trong đội đều đã tránh được, nó vớ được một cái ba lô, tưởng là người, liền lập tức quay đầu bỏ chạy ra ngoài hang, rồi dùng một vuốt xé toạc cái ba lô ấy.
Đây là một con thằn lằn có trí tuệ.
Mọi người trong đội đều có phần bối rối.
Không hiểu sao đang yên đang lành, lại có một con thằn lằn khổng lồ xông tới tấn công họ.
Hơn nữa, con thằn lằn này lớn như vậy, không biết nó đã sống được bao nhiêu năm rồi?
“Chắc là đến để báo thù cho người nhà nó?”
Giang Đường lên tiếng, rồi từ từ bước ra từ một bên, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm con thằn lằn to lớn phía ngoài.
“Muốn báo thù cho người nhà à? Không sợ mất cả mạng sao?”
Cô cứ như đang trò chuyện với con người chứ không phải loài vật, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, nói với con thằn lằn.
Đặng Bình ghé sát lại bên cạnh Giang Đường, hỏi nhỏ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853363/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.