“Ồ…”
Giang Đường nghe xong lời Đặng Bình, chỉ thản nhiên ừ một tiếng.
Đặng Bình: “???”
Chỉ vậy thôi hả?
“Giang Đường! Dù sao cô cũng phải cho tôi một cái phản ứng đàng hoàng chứ! Cô cứ ‘ồ ồ ồ’ như thế, quá là quá đáng rồi đó!”
Đặng Bình quyết định cố nén cơn bực, kiên nhẫn giảng đạo lý.
“Phản ứng đàng hoàng?”
Giang Đường ngoảnh đầu nhìn cô, nhíu mày nhẹ như đang cố hiểu xem cái gọi là “phản ứng đàng hoàng” là cái gì.
Bên ngoài hang, những con thằn lằn vẫn điên cuồng xông vào.
Từng con, từng con một, chẳng chút do dự, chẳng màng sống chết.
Giang Đường “ồ” thêm một tiếng nữa, cuối cùng cũng hiểu ra Đặng Bình muốn gì.
“Chúng bị đột biến rồi.”
Nói xong, cô bước nhanh lên phía trước, vung dao găm trong tay, một nhát gọn lỏn xuyên thẳng qua thân thể một con thằn lằn đang xông vào.
Động tác dứt khoát, gọn gàng, như thể không phải đang giết một con vật sống mà là cắt một miếng đậu hũ.
Đặng Bình ở phía sau ôm cổ mình, cảm giác như cổ của chính cô cũng bị đâm thủng theo.
Cái con Giang Đường này, bình thường thì ngơ ngơ ngáo ngáo, đến lúc ra tay thì lại không giống người ngáo chút nào.
Hứa Huy cùng các đồng đội vẫn đang xả đạn về phía cửa hang. Gặp những con bị trúng đạn mà chưa chết hẳn, họ liền rút dao găm ra, kết liễu ngay.
Nhưng tình hình… vẫn không ổn.
Những con đang lao vào tuy nhiều, nhưng không hề thấy bóng dáng con to nhất — con đã xuất hiện vào đêm qua.
Nó vẫn chưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853364/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.