Sao có thể như vậy?
Giang Đường chăm chú nhìn làn sương trắng đang tan rồi lại tụ lại, ánh mắt đầy trầm ngâm.
“Giang Đường?”
“Đồng chí Giang?”
Tiếng của Đặng Bình và Hứa Huy vang lên trong hang động, hai người đúng lúc từ bên trong bước ra.
Thấy Giang Đường đứng ngây người tại chỗ, cả hai đều tỏ vẻ khó hiểu, chẳng biết cô bị làm sao.
“Cô đang nhìn gì vậy?”
Đặng Bình đi đến trước mặt Giang Đường, nghi hoặc hỏi.
“Sao thế? Không bắn trúng à?”
Đặng Bình trêu chọc Giang Đường, dù không trúng thì cũng đâu cần tỏ ra nghiêm túc đến thế, bọn họ đâu có ý cười nhạo cô.
Giang Đường thu ánh mắt khỏi làn sương trắng, quay sang nhìn Đặng Bình bên cạnh.
Ánh mắt đó khiến Đặng Bình thấy bối rối.
“Sao vậy? Cô nhìn gì kỳ lạ vậy? Làm người ta thấy rờn rợn luôn.”
“Tôi thấy rồi.”
Giang Đường buột miệng nói, không đầu không đuôi.
Phản ứng đầu tiên của Đặng Bình là nghĩ Giang Đường đã thấy con thằn lằn kia.
“Thật à? Ở đâu? Có bắn trúng không?”
Giang Đường cụp mắt, ánh nhìn lạnh nhạt liếc qua Đặng Bình một cái.
Ánh mắt ấy, trong mắt Đặng Bình lại mang ý khinh bỉ?
Không thể nào, đến cả con ngốc này cũng dám khinh bỉ mình?
Thiên địa đảo lộn rồi đấy!
“Cái ánh mắt đó là sao hả?”
“Cô cũng không hiểu sao?” Giang Đường nghiêm túc hỏi lại, “Ý là cô hơi ngốc đó.”
Đặng Bình…
Đặng Bình suýt nữa thì tức đến hộc máu!
Một bên, Hứa Huy thấy hai người cãi nhau thì không nhịn được mà cụp mắt, khoé môi hơi nhếch lên, mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853365/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.