“Là của cô à?”
Giang Đường đưa tay xoa xoa chóp mũi, “Vừa rồi nhìn cô như thế, tôi còn tưởng là không phải chứ.”
Cô còn đang nghĩ là có thêm một viên bi nữa để lũ nhỏ chơi thì hay rồi!
Đặng Bình…
Tức chết mất!
“Cho dù không phải của tôi, thì cũng là mẹ tôi cho tôi, cô lấy tư cách gì mà đòi chiếm làm của mình?”
Không sai, chính là cái người khiến người ta tức đến hộc máu ấy – Giang Đường.
Dù đã hơn ba năm không gặp, cô vẫn y như cũ, nhẹ nhàng ung dung khiến người ta tức đến phát điên.
Đặng Bình giận dữ trừng mắt nhìn cô.
“À? Nhưng nếu tôi không nói, thì cô cũng đâu biết là của ai đúng không.”
Giang Đường không chỉ không thấy áy náy, mà còn trả lời vô cùng thản nhiên.
Nhìn vẻ mặt của cô, Đặng Bình chỉ muốn đấm người. Muốn đánh cô ta thật đấy.
Giang Đường nghiêng người né sang một bên, “Cô thỏ này đúng là vô lý, tôi cực khổ ngàn dặm mang món đồ chơi hồi nhỏ của cô về đây, thế mà còn định đánh tôi.”
“Quá đáng thật đấy, đưa đây, tôi mang trả mẹ cô.”
Cô vừa nói vừa định nhào tới giật lấy.
Đặng Bình vội tránh sang một bên.
“Cô nằm mơ đi!”
“Đây là của tôi!”
Vừa tránh né, cô vừa lớn tiếng hét lên.
Giang Đường giằng co một lúc không giành được, thì cũng bỏ luôn.
Không thèm chấp thỏ tinh nữa.
Cô quay người bước lên phía trước, Đặng Bình cất món đồ đi rồi cũng lẽo đẽo theo sau.
Chỉ là lần này, đến lượt Đặng Bình trách móc cô.
“Hẹn chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853383/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.