Đặng Bình đứng bên cạnh, tỏ vẻ hơi ghét cách Giang Đường gọi ba đứa con.
Dính dính, ngọt sên sệt như gọi mấy đứa còn đỏ hỏn.
Mặt mũi đầy chán ghét, cô liếc nhìn cả nhà đang đoàn tụ, rồi lặng lẽ quay đầu, rời khỏi đó để về nhà mình.
Chỉ cần củ nhân sâm thối kia trở về bình an là được rồi.
Còn mấy chuyện khác, đợi cô ấy nghỉ ngơi xong rồi hẵng tán dóc tiếp.
Tối hôm đó, Hà Văn Tĩnh tan ca về, cùng chồng và con cái qua thăm Giang Đường.
Khi thấy cô chẳng thay đổi gì so với ba năm trước, cả nhà đều hết sức ngạc nhiên.
Giang Đường không thể giải thích cho họ biết rằng bên kia cô chỉ mới trải qua ba ngày.
Cô chỉ cười cười nói có lẽ do da mình trắng, nên nhìn không ra tuổi thôi.
Thật ra cũng có già đi chút ít.
Nói rồi cô lén bóp tay Lục Trường Chinh, ra hiệu cho anh mở lời chuyển đề tài.
Lục Trường Chinh liền đổi sang chuyện khác.
Cả nhà Hà Văn Tĩnh cũng không ở lại lâu, trò chuyện một chút rồi dắt con về.
Đợi mọi người rời đi, Giang Đường mới lấy món quà mà cô mang từ bên kia thế giới về, trao tận tay cho Hà Lệ Hoa.
Hà Lệ Hoa tuy xuất thân không phải gia đình giàu có, cũng chẳng hiểu rõ về cổ vật, nhưng khi cầm lấy chuỗi vòng cổ bằng ngọc kia, cảm nhận được sự mát lạnh truyền tới tận tim, bà biết ngay món này không hề rẻ tiền.
Trường Chinh với Đường Đường nói là vì nhiệm vụ nên Đường Đường mới về trễ. Nhưng nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2853384/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.