Cha con nhà họ Trương ăn xong cơm, dọn dẹp giúp một tay rồi mới rời đi.
Ba đứa sinh ba còn phải ngủ trưa, họ cũng không tiện ở lại lâu.
Trẻ con ngủ trưa, mẹ chồng cũng ngủ trưa, Giang Đường cũng về phòng nằm nghỉ một lát.
Nhưng trước khi đi ngủ, cô còn có chuyện muốn nói với Lục Trường Chinh.
Chuyện liên quan đến công việc của cô.
“Đồng chí Trương Hướng Đông nói, lúc trước khi họ quay về, đã giúp em giữ lại hồ sơ học ở trường rồi.”
“Nếu bây giờ em muốn quay lại học thì vẫn được.”
Ba năm trước, cô đang học cao học, tuy thời gian đã qua ba năm nhưng nếu muốn quay lại, vẫn còn kịp.
Vả lại, từ lúc cô trở về đến giờ vẫn chưa liên hệ với trường.
Chắc bên đó còn chưa biết cô đã về.
Hiện tại, điều cô đang suy nghĩ là: thành phố cách khu tập thể khá xa, mỗi ngày đi về mất nhiều thời gian.
Thời gian cô dành cho các con vốn đã ít, nếu chỉ về nhà mỗi tuần một lần thì lại càng ít hơn.
Nhưng nếu cứ ở nhà mãi mà không làm gì thì cũng không ổn.
Khu tập thể này lại không có công việc nào phù hợp…
Lục Trường Chinh ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
“Đường Đường cứ thử quay lại trường xem sao, nói chuyện với họ rồi tính tiếp.”
Trong mắt Lục Trường Chinh, dù vợ có đi làm hay không, anh đều có thể nuôi cả nhà.
Nhưng anh không nỡ giữ cô mãi trong nhà như vậy.
Tốt hơn hết là để cô làm điều mình yêu thích.
Còn việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854189/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.