“Làm sao con lại chọc giận chú Lục được chứ?”
Trương Quốc Lương giờ đã lên cấp ba.
Cậu sắp vào lớp thiếu niên của Đại học Quốc phòng rồi.
Trước khi đi, cậu muốn sang khu tập thể này, nói chuyện đàng hoàng với mấy đứa em một chuyến.
Ở ghế sau xe, là quà cậu dùng tiền tiêu vặt của mình mua.
Mỗi em đều có phần.
Trương Hướng Đông khịt mũi, không nói gì.
Tâm tư con trai anh, anh biết rất rõ.
Nhưng bây giờ mấy đứa nhỏ còn non dại, không thể nói năng bừa bãi, tránh để người nhà họ Lục mất vui.
Khu tập thể.
Giang Đường cùng Lục Trường Chinh vừa đi một chuyến tới tổng bộ quân khu.
Báo cáo rõ lý do tại sao cô lần này ra ngoài, mãi ba năm bốn tháng sau mới trở về.
Trước khi đi, hai người đã bàn bạc sẵn, nói rằng cô vô tình lạc vào một nơi chưa từng thấy, đi loanh quanh trong đó một lúc mới tìm được đường ra.
Cô chỉ ở bên trong có ba ngày, nhưng khi ra ngoài thì đã mấy năm trôi qua.
Chính cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy.
Giang Đường không hề nói dối.
Bên phía quân đội còn dùng máy phát hiện nói dối, đúng là cô không hề gian dối.
Lục Trường Chinh cũng bị gọi lên nói chuyện.
Anh cũng không hề nói dối thay vợ mình.
Hai vợ chồng rời khỏi tổng bộ, mới quay về khu tập thể.
Trương Hướng Đông đã đợi sẵn trong nhà họ.
Thấy hai người trở về, Trương Hướng Đông vội đứng lên.
“Lão Lục, Tiểu Giang, hai người về rồi đấy.”
Trương Quốc Lương cũng lên tiếng chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854188/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.