Lục Thần Hi được khen nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo.
Ngược lại, cô bé rất khiêm tốn nói với người lớn rằng đó là điều bình thường.
“Có mấy đứa nhỏ xấu lắm, mùa hè cháu thấy bọn chúng bắt giun đất, bắt rắn, còn bắt ếch để hù dọa mấy bạn gái nhát gan nữa.”
“Ồ, Thần Hi có bị ai dọa bao giờ chưa?” – Hà Văn Tĩnh tò mò hỏi.
Lục Thần Hi lắc đầu, “Dạ không có đâu cô, không ai dám bắt nạt cháu hết.”
“Cháu lợi hại lắm đó.”
Bên cạnh, Thành Hướng Tiền, Triệu Hồng Đào và Hồng Dân cũng không quên lên tiếng phụ họa: “Chúng cháu không để ai bắt nạt các em đâu.”
Bọn chúng là anh mà.
Bảo vệ các em là trách nhiệm và nhiệm vụ của bọn chúng.
Bọn chúng nhất định không làm người lớn thất vọng.
Những lời hứa nhỏ bé ấy, lại khiến người lớn cười không ngậm được miệng.
Ba gia đình cùng vào trong nhà, vừa ăn vừa chờ thời khắc bước sang năm mới.
Thời gian trong tiếng cười luôn trôi qua rất nhanh.
Qua Tết rồi, Tết Nguyên Tiêu cũng chẳng còn xa. Mừng rỡ đón xong Tết Nguyên Tiêu, thì Tết mới thật sự kết thúc.
Ngày hai mươi chín tháng Giêng qua đi, chính thức bước vào tháng Hai, lúc ấy mới gọi là hết Tết.
Người lớn đã đi làm hơn hai mươi ngày, bọn trẻ cũng đã học được nửa tháng, đến lúc này mới bắt đầu thật sự điều chỉnh lại tinh thần.
Mới giật mình nhận ra một năm đã trôi qua mất một phần mười hai rồi.
Giang Đường cũng quay lại trường, hoàn tất những môn học cô còn dang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854199/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.