“Cô làm gì vậy?”
Giang Đường tò mò nhìn Đặng Bình: “Sao cô lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế?”
“Không muốn nói cho tôi biết à? Sợ tôi cũng đi mua sao?”
Lục Trường Chinh đứng bên cạnh nhìn người vợ tinh nghịch của mình, anh thật chẳng biết nên khóc hay cười.
Vợ anh đúng là nghịch ngợm, cứ thích trêu chọc đồng chí Đặng Bình.
Mà lần nào cũng trêu thành công mới lạ chứ.
Đặng Bình cũng thấy khó hiểu, tại sao cứ mỗi lần gặp cái tên nhân sâm chết tiệt này, bị cô chọc vài câu ngớ ngẩn là cô lại như mất hết lý trí?
Biến thành một người khác hẳn với lúc ở Viện Khoa học Nông nghiệp.
Ở ngoài kia, cô là chuyên gia trẻ tuổi, nhanh nhẹn, tiền đồ rộng mở.
Vậy mà đến chỗ Giang Đường, lại chẳng giữ được hình tượng.
Đặng Bình nghĩ mãi không ra.
Giang Đường vừa trêu xong thì rất vui, khóe mắt liếc thấy Chủ nhiệm Tiền đang chờ cô ở phía không xa, liền cười bước đến gần Đặng Bình, thấp giọng nói: “Cô tháo đồ chơi hồi nhỏ của mình ra rồi à? Sau này nhớ nhà thì biết làm sao?”
Cô vừa nhìn thấy viên hồng ngọc đó đã biết ngay là thứ cô mang từ quê lên cho Đặng Bình – viên ngọc đỏ ấy.
Hồi nhỏ Đặng Bình hay dùng nó để mài móng tay.
Cô còn tưởng Đặng Bình sẽ giữ gìn cẩn thận, ít nhất cũng để làm kỷ niệm.
Nhớ nhà thì lấy ra ngắm, hoài niệm chút tình xưa.
Ai ngờ lại đem làm thành vòng tay.
Giang Đường lấy vòng tay ra, nhờ Lục Trường Chinh đeo giúp cô.
Đặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854201/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.