Tiếc là mấy con thỏ nhỏ giờ đã bị xắt thành miếng thịt, chúng chẳng còn cách nào để truyền đạt suy nghĩ với vị tổ tiên ở thời đại khác của chúng.
Chứ nếu được, chúng nhất định sẽ nói với vị tổ tiên kia rằng, cho dù người kia có là tổ tiên đi nữa, bọn chúng cũng không muốn bị ăn đâu.
Bọn chúng cũng muốn sống mà!
Đáng tiếc, tổ tiên thì còn sống nhăn, còn chúng đã trở thành món ngon trên bàn ăn, không thể trao đổi được gì nữa rồi.
Một bữa thỏ xào cay thơm nức mũi kết thúc.
Ai nấy vẫn còn chút luyến tiếc chưa dứt.
Hai anh em Triệu Hồng Dân, Triệu Hồng Đào bắt đầu mong đợi không biết bao giờ con thỏ nhỏ đang nuôi trong lồng nhà mình mới lớn để được ăn thịt?
“Mẹ ơi, bọn con có thể cho nó ăn loại thức ăn mẹ nghiên cứu ra được không?”
Triệu Hồng Dân nhìn con thỏ chưa to bằng nắm tay mình, trong đầu lại hiện lên món thịt thỏ tối qua.
Triệu Hồng Đào cũng vậy.
Cặp song sinh này không chỉ giống nhau về ngoại hình, đến cả biểu cảm lẫn suy nghĩ trong lòng cũng y hệt nhau.
Đó là: Con thỏ nhỏ này bao giờ mới lớn để ăn được?
Đặng Bình đang ngồi quạt mát trên ghế xếp, nghe được lời hai con trai, tay đang phe phẩy quạt cũng khựng lại.
“Không được.”
“Tại sao vậy mẹ?”
Hai anh em hơi khó hiểu.
Đặng Bình chậm rãi giải thích, “Thỏ ăn nhiều thức ăn công nghiệp thì thịt mềm, ăn không ngon.”
Không thể cho ăn cám.
Hơn nữa còn phải cho nó chạy nhảy nhiều, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854209/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.