“Ừm.”
Giang Đường vừa ăn bánh chẻo vừa trả lời: “Sổ sách của phòng vật tư hơi lộn xộn, cháu quyết định sắp xếp lại từ đầu.”
Cô gái nhân sâm bây giờ đâu còn là cô bé ngây ngô dạo trước nữa, cô đã làm khoa trưởng rồi, lại còn làm rất ra dáng.
Có phong thái của một người lãnh đạo.
Thành Kiến Quốc gật đầu, khâm phục quyết tâm và nghị lực của Giang Đường.
“Khoa trưởng trước nghỉ việc vì bệnh khá đột ngột, cũng chưa kịp bàn giao cho cháu. Cháu vừa mới tới, chưa quen việc mà khối lượng công việc đã tăng lên rồi.”
Thật ra nếu thay bằng một người lãnh đạo không quá cầu toàn, chỉ cần làm tốt công việc sau khi tiếp nhận là được rồi.
Không giống như Giang Đường, cứ nhất định phải xem lại cả những tư liệu trước kia.
Thành Kiến Quốc thầm nghĩ, liệu mình có thể giúp được gì cho Giang Đường không?
“Không cần làm phiền chú đâu, cháu có thể xem hết.”
Nhiều nhất là hai tháng.
Cô sẽ đọc hết toàn bộ tư liệu trong phòng lưu trữ hồ sơ của phòng vật tư.
“Như vậy có mệt quá không? Cháu xem kìa, bận đến mức quên cả ăn cơm nữa.”
Thành Kiến Quốc cảm thấy Giang Đường làm việc quá vất vả.
Giang Đường lắc đầu, “Không sao.”
“Chủ nhiệm Tiền trả cháu một tháng một trăm sáu, cháu phải làm cho xứng đáng với tiền lương của mình.”
Cô còn biết cười để an ủi người khác.
Thành Kiến Quốc thấy vậy, không kìm được thở dài một tiếng.
Chờ Giang Đường ăn xong bánh chẻo, định đi rửa hộp cơm thì Thành Kiến Quốc vội ngăn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854210/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.