Giang Đường nói: “Đây là quyết định của lãnh đạo xưởng, không liên quan gì đến tôi.”
Muốn cảm ơn thì hãy đi cảm ơn lãnh đạo trong xưởng.
Nhưng Chúc Uy lại không nghĩ vậy.
“Phải cảm ơn khoa trưởng chứ, nếu không có cô dẫn dắt chúng tôi, nhanh chóng bắt được Trần Diệu Tổ, thu hồi lại tổn thất, còn tìm được nhà cung ứng mới nữa, thì mọi chuyện đâu thể được như bây giờ.”
Giang Đường không lên tiếng.
Bên cạnh, Hướng Thu Phương nói: “Tiểu Chúc à, lần này xem như là may mắn, sau này đừng làm những chuyện dại dột như vậy nữa nghe chưa.”
“Làm việc đàng hoàng, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt, tiêu xài cũng thấy yên tâm hơn, đúng không?”
“Đúng đúng đúng, chị Hướng nói rất đúng, sau này tôi tuyệt đối không làm chuyện hồ đồ như vậy nữa.”
Chúc Uy liên tục gật đầu đáp.
Trên mặt Hướng Thu Phương hiện lên nụ cười dịu nhẹ.
Chúc Uy như sực tỉnh, vội vàng đi phụ các cô chuyển đồ.
“Để tôi khiêng bao gạo này, để tôi!”
Anh ta vừa nói vừa định bê bao gạo lớn đặt cạnh Giang Đường.
Giang Đường nói một câu: “Không cần.”
“Anh giúp tổ trưởng Hướng cầm đi.”
Lời vừa dứt, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Chúc Uy và Hướng Thu Phương, cô liền một tay xách bao gạo 50 cân, tay kia xách can dầu 10 cân và 5 cân thịt heo, bước chân nhẹ nhàng xuống lầu.
Chúc Uy…
Hướng Thu Phương…
Cái vị khoa trưởng của họ, sức lực lại lớn đến vậy sao?
Chúc Uy thử cúi xuống bế thử bao gạo 50 cân ấy, suýt chút nữa làm trẹo cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854642/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.