“Mẹ ơi, con có tiền mà!”
Giang Đường lắc lắc phong bì nặng trịch trong tay, cười tít mắt.
“Mẹ đừng quên, con còn hơn bốn ngàn đồng nữa đó!”
Cô kiên quyết muốn tự mình chi trả, dù Hà Lệ Hoa có muốn tiêu tiền thì cũng chẳng tiêu được.
Cuối cùng chỉ còn biết gom lại, chờ lúc nào thích hợp thì để dành cho mấy đứa nhỏ.
Chẳng bao lâu sau, ba chị em sinh ba cũng đi học về. Vừa thấy mẹ đi công tác trở về, cả ba đứa đều mừng rỡ, nét mặt hớn hở chạy ùa đến bên mẹ, ríu rít kể chuyện.
Đến cả chương trình tivi yêu thích nhất cũng không thèm mở.
“Mẹ ơi, mẹ có mệt không? Để con đấm lưng cho mẹ!”
Lục Thần Hi đúng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của mẹ, vừa bỏ cặp xuống đã lon ton muốn đấm lưng cho mẹ rồi.
Lục Thừa Bình và Thừa An cũng chẳng kém cạnh, người thì rót nước, người thì xoa tay xoa chân cho mẹ.
Cả ba đứa nhỏ đúng là chu đáo hết mức.
Giang Đường ngồi đó, nhìn ba nhóc, nụ cười rạng rỡ không ngớt, miệng không ngừng khen ngợi:
“Ngoan quá đi mất.”
“Đúng là giỏi ghê!”
Ba đứa nhỏ được mẹ khen, trong lòng ngọt còn hơn mật ong. Đừng nói là đấm lưng rót nước, có khi mẹ mà bảo cõng đi vài vòng quanh sân, tụi nhỏ cũng sẵn sàng.
Lục Trường Chinh tan ca về, vừa bước vào nhà đã thấy một màn ấm áp hài hòa ấy. Anh cởi áo khoác treo lên sau cánh cửa, mỉm cười bước đến.
“Đường Đường về rồi à?”
“Chuyến này đi công tác có mệt không em?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2854781/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.