“Bảo bối à…” —- “Bách Xuyên, con cứ nhìn em con mãi thế?” Lương Bách Xuyên ho nhẹ một tiếng: “Do Tiểu Ngũ lâu rồi không về.” Lương Tây Triều liếc nhìn anh họ, cười: “Anh cả nhớ cháu quá đấy mà.” Nhìn tình cảm anh em họ tốt đẹp, ông cụ Lương trong lòng rất vui mừng. Mấy năm nay bên ngoài luôn có tin đồn anh em tranh giành gia sản, nhưng nhà họ Lương bọn họ tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống đó. Đừng nhìn Tiểu Ngũ tính tình ngang ngược, muốn làm gì thì làm, cũng có phần là do ba người anh trai và một người chị gái ở trên cưng chiều mà thành. Lương Bách Xuyên thực ra đang suy nghĩ về câu “Ông xã” phát ra từ điện thoại Tiểu Ngũ nửa giờ trước, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng Tiểu Ngũ cứ khăng khăng là vô tình chạm nhầm vào video ngắn. Nhìn bộ dạng uể oải hiện tại của anh, lại không giống có chuyện gì. Nếu thật sự có manh mối gì, thì phải là cái dáng vẻ thấp thỏm không đáng tiền của thằng tư mới đúng, điện thoại không rời tay, nhắn tin khóe miệng nhếch lên thật cao mới phải. Ăn cơm trưa xong, Lương Bách Xuyên phải về trường, ông cụ bảo anh tiện đường mang bộ chữ mẫu đã nhận lời viết giúp tặng bạn cũ đi luôn. Lương Tây Triều nói ngay: “Ông nội, vừa hay chiều nay con không có việc gì, để con mang đi cho.” “Con rảnh rỗi thế cơ à?” Ông cụ liếc anh: “Cái hội sở kia của con đóng cửa rồi à?” Lương Tây Triều cong môi: “Nhờ phúc của ông, vẫn chưa ạ.” “Không phải ông thường dạy con học hành không gì quan trọng bằng tôn sư trọng đạo sao, con cũng lâu rồi không đến thăm giáo sư Tôn.” Giáo sư Tôn trước khi lên làm phó hiệu trưởng từng dạy khóa của Lương Tây Triều. Ông cụ khẽ mỉm cười, gật đầu: “Ừ, vậy con đi đi.” 12 giờ tan học, nhà ăn đông nghịt người. Ngôn Di tìm hồi lâu mới thấy một chỗ trống ở góc, vội đưa tay ra hiệu. Sở Tử Câm ôm ba ly trà hoa quả ba phần đường thêm đá trong lòng, còn Vưu Tình thì hai tay bưng cơm của mình và Sở Tử Câm. Ba người phân công hợp tác. Ngồi xuống, Vưu Tình dùng đũa gắp hết thịt giấu dưới đồ ăn lên trên, cầm điện thoại chụp ảnh gửi đi. Ngôn Di hỏi: “Báo cáo với bạn trai à?” “Không phải.” Vưu Tình nói. Bà ngoại: 【 Hình ảnh 】 Bà ngoại: 【 Bà cũng đang chuẩn bị ăn đây. 】 Bà ngoại: 【 Phải ăn nhiều một chút nha Tình Tình. 】 Vưu Tình: 【 Vâng ạ. 】 Vưu Tình cong cong môi, đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn cơm. Một tia nắng vừa lúc chiếu từ cửa sổ lên người cô. Gương mặt cô thanh tú dịu dàng, trong veo không tì vết như ngọc. “Cậu nhìn gì thế? Sao không ăn đi?” Khuỷu tay bạn cùng phòng huých vào, Hứa Minh Kiều mới hoàn hồn: “À… ờ.” Bạn cùng phòng nhìn theo hướng ánh mắt cậu ta, kinh ngạc xen lẫn tiếng cười khẩy: “Không phải chứ, Vưu Tình thì thôi đi, khuyên cậu nên sớm chuyển mục tiêu đi là vừa.” Hứa Minh Kiều quay đầu: “Ý cậu là sao?” “Lần trước, tớ tận mắt thấy ở cổng trường có một chiếc siêu xe McLaren đưa cậu ấy về, xe đi xa rồi mà người kia vẫn đứng đó nhìn theo mãi. Mỹ nữ lạnh lùng thì sao chứ, trước mặt tiền bạc chẳng phải cũng phải quỳ lạy thôi.” Hứa Minh Kiều nhíu mày: “Tớ thấy cậu ấy không phải loại người như cậu nói.” “Sao lại không phải…” Hứa Minh Kiều ngắt lời: “Được rồi được rồi, nhiều đồ ăn thế này còn không chặn được miệng cậu à.” Bạn học đáng lẽ trực ban buổi chiều có việc xin nghỉ, Vưu Tình phải qua thay ca. Cô từ nhà ăn ra liền đi thẳng đến thư viện. Buổi chiều công việc không nhiều lắm, xử lý dán lại một số bìa sách bị mòn, sau đó là xếp sách trả lên kệ. Xe đẩy nhỏ vừa mới chất đầy, một bóng người cao lớn xuất hiện: “Vưu Tình, trùng hợp quá!” Ở đây mà nói trùng hợp? Thẻ công tác treo trên cổ cô còn chưa đủ rõ ràng sao? “Có việc gì không?” “Không… Hôm nay còn gì cần tớ giúp chuyển không? Chiều nay tớ không có tiết.” Hứa Minh Kiều nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, không cảm thấy lạnh lùng như lời đồn, ngược lại thấy thanh nhã thoát tục. “Không có.” Vưu Tình thờ ơ nói. Hứa Minh Kiều tiếp cận quá nhiều lần, Vưu Tình không phải hoàn toàn không nhìn ra ý đồ của cậu ta, nhưng thư viện là nơi công cộng, cô không có quyền hạn chế người khác ra vào. Vưu Tình đẩy xe tránh cậu ta, bắt đầu phân loại xếp sách lên kệ. Có một bạn học lại nói khu tự học có một ổ cắm điện không nhạy, cô đi qua chụp lại số hiệu ổ cắm rồi gửi WeChat cho nhân viên bộ phận bảo trì của trường. Quay lại trước giá sách, chiếc điện thoại vừa bỏ vào túi lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới. Tưởng là bộ phận bảo trì trả lời, cô lấy ra xem. L: 【 có nhớ tôi không? 】 Vưu Tình đặt điện thoại lại vào túi, tiếp tục chuyển sách. Còn lại ba cuốn cuối cùng, vị trí ở dãy kệ sách trong cùng góc kia, cô trực tiếp cầm sách đi qua đó. Tìm được vị trí vừa mới đặt lên. Giây tiếp theo, một cánh tay đột nhiên từ phía sau vòng ra trước, siết chặt lấy eo cô, giam cầm cô lại. Vưu Tình kinh hãi, đang định kêu người thì miệng bị bịt lại, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Đừng nhúc nhích.” Vưu Tình: “?” Vưu Tình: “…” Cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại. “Thấy tin nhắn mà không trả lời, cố ý bơ tôi đấy à?” Vưu Tình hơi chột dạ: “Em chưa xong việc.” Lương Tây Triều khịt mũi, bàn tay với khớp xương rõ ràng vỗ vào sườn eo cô: “Sao nào, quy củ thư viện nhà các người lớn đến thế à, còn không cho nhân viên yêu đương?” Hôm nay cô mặc váy yếm bò dài, sườn eo hướng vào trong trực tiếp chính là… Vưu Tình vội vàng ấn tay anh đang làm loạn xuống, đánh trống lảng: “Sao anh lại ở đây?” “Chạy việc vặt.” Lương Tây Triều lười biếng nói. Việc gì có thể khiến anh phải đích thân chạy việc vặt? Vưu Tình còn chưa đoán ra, chiếc khóa điều chỉnh ở eo đột nhiên bị anh tháo ra rồi cài lại vào nấc thứ ba, vòng eo lập tức siết chặt, khoảng hở vốn dĩ không lớn ở sườn eo lại càng nhỏ hơn. Giây tiếp theo, Lương Tây Triều bẻ cằm cô cúi đầu hôn xuống. Vưu Tình hoảng sợ, vội vàng quay đầu né tránh: “Đừng…” Cô sợ chết khiếp: “Không được, có camera theo dõi!” “Chỗ này không quay tới.” Lương Tây Triều xoay người cô lại. Lúc vào anh đã cố ý nhìn số hiệu sách cô để ở quầy phục vụ cần xếp lên kệ, đặc biệt tìm góc chết camera để bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Xe đẩy của Vưu Tình đặt ở dãy kệ sách thứ ba phía trước, nhưng lại không thấy người đâu. Hứa Minh Kiều nhìn trái nhìn phải, thấp giọng gọi tên cô: “Vưu Tình? cậu đâu rồi…” Nghe thấy tiếng gọi, tim Vưu Tình như nhảy lên cổ họng, ư ư phản kháng khe khẽ. May mà Hứa Minh Kiều không chọn đi về phía này, mà quay đầu đi về hướng quầy phục vụ. Vưu Tình nghiêng đầu, hai tay cùng lúc ngăn cản Lương Tây Triều: “Đừng như vậy… Em biết sai rồi.” “Sai ở đâu?” “Trả lời ngay lập tức, sau này em vừa thấy sẽ trả lời anh ngay lập tức.” “Dỗ tôi đấy à?” Lương Tây Triều một tay chống bên cạnh người cô, tay kia ôm eo cô kéo sát vào lòng: “WeChat lại không có thông báo đã đọc, làm sao tôi biết lúc nào em nhìn thấy.” “…” Vưu Tình im lặng, trong đôi mắt ẩn chứa sự tức giận bị đè nén, chỉ thiếu điều buột miệng nói ra câu ‘vậy anh muốn em thế nào, nói ra anh lại không vui’, nhưng cô vẫn nhịn được. Cô luôn im lặng trong lòng. Cô sẽ không nói ra, bởi vì Lương Tây Triều nghe xong sẽ không vui. Lương Tây Triều nhìn cô một lúc lâu, cười, đầu ngón tay cọ cọ chóp mũi cao thẳng của cô: “Được rồi, tôi không có yêu cầu này.” Đúng lúc này, điện thoại Lương Bách Xuyên gọi tới. Nhân lúc anh nghe máy, Vưu Tình quay đầu định chạy, bị Lương Tây Triều nhanh tay vươn ra tóm lại. “Alo anh.” “Đưa chữ mẫu đi chưa?” “Rồi ạ.” “Vậy em vẫn còn ở trường à?” “Vâng.” Lương Tây Triều cúi mắt nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ co cổ trốn trong lòng mình, cảm thấy thú vị, bắt đầu thỉnh thoảng hôn nhẹ lên người cô. Vưu Tình sợ chết khiếp, trốn không được, lại càng không dám phát ra một chút tiếng động nào. Nhưng trực giác của giáo sư Lương rất nhạy bén, im lặng hai giây, đột nhiên đặt câu hỏi: “Tiểu Ngũ, em đang làm gì đấy?” Lương Tây Triều ứng phó thành thạo: “Bắt thỏ.” “…Hả?” Lương Bách Xuyên nghi hoặc nói: “Anh chỉ biết trong trường thường có mèo hoang qua lại, lấy đâu ra thỏ?” Lương Tây Triều nhìn vết xước đỏ do móng tay Vưu Tình vừa giãy giụa để lại trên cổ tay mình, nói: “Có chứ, mà còn rất hoang dã.” “…” Vưu Tình coi như không nghe thấy gì. Cúp điện thoại, Lương Tây Triều vỗ vỗ gương mặt nhỏ của Vưu Tình: “Anh cả tìm tôi có việc, tôi đi trước một chuyến. Xe đậu ở chỗ cũ cổng trường, lát nữa em tự qua đó.” Vưu Tình cố gắng giãy giụa lần cuối: “Em còn có công việc.” Lương Tây Triều nhướng mày: “Thời gian thay ca của em không phải là nửa tiếng nữa kết thúc sao, thế nào, định thay luôn ca tiếp theo à?” “Một mình làm thay hai? Chiến sĩ thi đua của thư viện Bắc Thành?” Vưu Tình: “…” Người này không phải nói tay không vươn xa được như vậy sao, bây giờ đến cả việc cô thay ca, bao giờ tan làm đều dò ra được. Lương Tây Triều nâng cằm cô: “Ngoan ngoãn qua đây.” Vưu Tình buồn bã đáp: “Biết rồi.” Lương Tây Triều xoay người định đi, nghĩ đến điều gì lại quay đầu lại: “Đúng rồi, thằng nhóc vừa gọi tên em là ai?” “Bạn học thôi ạ.” “Bạn học?” “Vâng, bạn học.” Lương Tây Triều híp mắt nhìn cô vài giây, đột nhiên vén cổ áo cô lên rồi hôn mạnh vào bên cổ. Lúc Hứa Minh Kiều nhìn thấy Vưu Tình lần nữa, cô đang ở chỗ máy nước đá tự phục vụ lấy nước uống. Cậu ta bước nhanh qua, đang định hỏi cô vừa đi đâu, ánh mắt đột nhiên dừng lại: “Cổ cậu sao vậy? Bị thương à?” Trên cổ Vưu Tình dán một miếng băng keo cá nhân. “Không có gì.” Cô không muốn nói nhiều, cũng không thân với cậu ta đến mức đó. Thoáng nhìn thấy sách cậu ta cầm trong tay, liền nhấc máy quét mã lên: “Muốn mượn mấy cuốn này?” “À không phải, tớ chưa chọn xong, tớ xem thêm đã.” “Ừm.” Vưu Tình đặt máy quét mã xuống, bưng ly nước lên tiếp tục uống nốt nửa ly đá còn lại. Hứa Minh Kiều đứng đó không đi: “Đúng rồi Vưu Tình, cậu thường thích đọc loại sách nào? Có gợi ý gì không?” “Chắc là không hợp với cậu đâu.” “Không sao, sách gì cũng đọc, biết đâu chúng ta còn có thể trao đổi thêm “ “Vậy à, gần đây tớ đang đọc cuốn này.” Vưu Tình chỉ vào cuốn sách bên tay phải trên bàn: “Cậu có suy nghĩ gì về nó không?” Nhìn mấy chữ to “Độc học Thực phẩm” trên bìa, Hứa Minh Kiều đơ người vài giây, cậu ta tiu nghỉu nói: “Đúng là không hợp lắm, vậy tớ mượn mấy cuốn này trước đã.” Hứa Minh Kiều ôm sách đi, ba bước lại quay đầu lại một lần. Quả nhiên là mỹ nhân băng giá, nhưng một cô gái mảnh mai tinh tế như vậy lại có thể mặt không đổi sắc mà khuân vác những chồng sách nặng nề đi đi lại lại. Đối mặt với nam sinh cố tình dây dưa ở khu tự học, dù đối phương cao to vạm vỡ, cô cũng không chút sợ hãi mà ra mặt lý luận. Cô là mỹ nhân băng giá không sai, nhưng cũng là người ngoài lạnh trong nóng. Ra khỏi thư viện, Hứa Minh Kiều gọi điện cho bạn cùng phòng, hỏi cậu ta có biết muốn làm thêm ở thư viện cần điều kiện gì không. “Vừa học vừa làm ấy à, đừng nghĩ nữa, điều kiện của cậu không phù hợp đâu.” Hứa Minh Kiều ngập ngừng: “Thôi được rồi…” “Nhưng mà nghe nói có vị trí công ích, cơ mà chắc cũng chỉ là giúp kiểm kê dọn dẹp thôi.” Hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Hứa Minh Kiều, nghe nửa sau lại do dự. Gia cảnh cậu không tệ, từ nhỏ trong nhà cũng có người hầu hạ, thật sự chưa từng làm qua bao nhiêu việc quét tước vệ sinh. “Tớ nghe Lão Ngụy nói cậu ở nhà ăn nhìn chằm chằm đại mỹ nữ khoa Thực phẩm đến cơm cũng không ăn, thật hay giả đấy? Đến thư viện cũng là vì Vưu Tình à?” “Nhưng người ta không phải có bạn trai rồi sao, nghe nói còn yêu nhau lắm, không ai cạy cửa được đâu.” Hứa Minh Kiều im lặng một lát: “Tớ biết, tớ chỉ là… muốn tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn thôi.” Bàn giao công việc xong với bạn học ca tiếp theo, Vưu Tình quẹt thẻ tan làm, về ký túc xá thay một bộ quần áo mới rồi chậm rãi đi về phía cổng trường. Chiếc GT màu bạc nổi bật đậu ngay dưới cột đèn đường. Thân xe màu bạc được bao bọc bởi quầng sáng ấm áp, trông bớt đi vẻ kiêu ngạo lạnh lùng. Mở cửa lên xe, dây an toàn còn chưa kịp cài, cả người Vưu Tình đã bị ôm qua, tách đầu gối ngồi lên đùi anh, tư thế vô cùng ám muội. Chiếc quần jean sáng màu ôm sát đường cong eo hông, bàn tay to lớn của Lương Tây Triều không chút kiêng dè mà đặt lên, ấn xoa. Vưu Tình đẩy anh: “Lái xe trước đã.” Lương Tây Triều không động đậy, nhìn thấy miếng băng cá nhân bên cổ cô liền cười nhạo một tiếng: “Tôi mà hôn đầy cổ em, có phải em sẽ quàng khăn giữa mùa hè này không?” Vưu Tình im lặng trong chốc lát, giọng điệu bình tĩnh nói: “Ban xuất huyết cơ học.” “Hửm?” Vưu Tình chỉ vào vết hôn trên cổ: “Ban xuất huyết cơ học, nhẹ thì ngất, nặng thì tử vong.” Lương Tây Triều nhìn cô chăm chú hai giây, lồng ngực rung lên bật ra mấy tiếng cười kéo dài: “Bảo bối à, bộ dạng nghiêm túc của em đáng yêu thật đấy.” “…” “Thật ra em chỉ cần làm nũng một câu không cho hôn, tôi sẽ đồng ý nhanh hơn.” Vưu Tình chuyển chủ đề: “Lương Tây Triều, sau này anh sẽ thường xuyên qua đây chạy việc vặt sao?” “Sao nào, muốn ngày nào cũng nhìn thấy tôi à?” “…” Sao có thể chứ. Vưu Tình chủ động nhoài người tới gần, hôn lên má anh một cái. Lương Tây Triều lười biếng dựa vào lưng ghế, lòng bàn tay dịu dàng v**t v* gò má cô, ánh đèn đường ấm áp xuyên qua lớp kính cửa sổ chiếu vào, tạo nên một bầu không khí dịu dàng như qua lớp kính lọc. Lương Tây Triều chậm rãi nói: “Em tưởng tôi rảnh rỗi lắm à, ngày nào cũng chạy việc vặt cho người ta.” Vưu Tình lập tức yên tâm, lại nghe anh nói: “Ngày kia ra ngoài với tôi một chuyến.” Vưu Tình nhíu mày: “Em có lớp gia sư.” “Không cần đi, học sinh của em có việc rồi.” “?” Lương Tây Triều thản nhiên liếc mắt: “Không tin thì tự mình hỏi đi.” Mẹ Lily: 【 Đúng vậy cô Vưu, trường Lily tối mai tổ chức đi xem phim công ích, tôi đang định nhắn tin báo cho cô đây. 】 Vưu Tình yên lặng đặt điện thoại xuống, nhìn anh: “Lương Tây Triều, sao cái gì anh cũng biết vậy.” “Cũng không phải cái gì cũng biết.” “Ví dụ như?” “Ví dụ như em.” Vưu Tình vươn hai tay kéo cổ anh, chủ động áp sát: “Em ở trước mặt anh không có bí mật.” Động tác nhào vào lòng đã làm rất thuần thục, chỉ là thân thể mềm mại này trước nay chưa từng thật lòng như lời nói. Đôi mắt đen láy của Lương Tây Triều nhìn cô chăm chú, một nụ cười khẽ như có như không rơi xuống: “Tốt nhất nên vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.