“Lương Tây Triều, anh còn giận sao?” —- Trước mặt Lương Tây Triều, cánh cửa phòng tắm này chẳng khác gì đồ trang trí. Anh sải bước đi vào đúng lúc Vưu Tình đang đứng dưới vòi hoa sen, thất thần suy nghĩ. Không gian vốn rộng rãi thoáng chốc trở nên chật chội. Tiếng th* d*c khe khẽ bị đè nén xen lẫn tiếng nước tí tách tí tách. Lương Tây Triều siết cằm cô ép sát lại, Vưu Tình cố ý lùi về sau, anh cười, đuổi theo về phía trước, đầu lưỡi tách môi cô ra, tiến quân thần tốc. Vưu Tình vẫn rất khó theo kịp tiết tấu của anh, nụ hôn của anh luôn ngang ngược, đầu lưỡi luồn vào cuốn lấy cô, m*t mạnh. Trước mặt là Lương Tây Triều, phía sau là gạch men sứ lạnh băng, cả người Vưu Tình ướt sũng, nhiệt độ vòi sen dường như tăng vọt, nóng đến mức đuôi mắt cô ửng hồng. Mi mắt khẽ động, dòng nước chảy xuống như vệt nước mắt, khiến người ta thương tiếc. Không biết từ lúc nào ngón tay thon dài, rắn chắc của anh đã thay thế môi, cô vẫn vô thức nuốt xuống. “Giỏi ngậm thật đấy, bảo bối.” Tiếng cười khẽ khàn khàn đầy d*c v*ng dừng lại bên tai, lòng bàn tay anh lướt qua sườn cô leo lên phía trước, đôi môi mỏng lạnh của anh c*n m*t xuống dưới, trên dưới bao vây. “Lương Tây Triều…” Chân Vưu Tình dần mềm nhũn vô lực, ngón tay hồng phấn bám lấy khuỷu tay anh. Cũng chỉ có lúc thế này, giọng nói cô mới thực sự uyển chuyển dịu dàng, không giống vẻ lạnh lùng bình tĩnh ban ngày. Lương Tây Triều bế cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799202/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.