“Bây giờ anh chỉ muốn hôn cô” —- Sáng hôm sau, nhân viên của khu nghỉ dưỡng mang đến một rổ đài sen mới hái. Vưu Tình nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, xách rổ đến bàn bếp, kéo ghế lại rồi bắt đầu bóc. Tối hôm qua, lúc đi dạo cùng Imie, cô nhìn thấy một hồ sen rộng lớn, trong hồ đầy ắp đài sen, còn có thể thuê thuyền đi vào sâu bên trong để ngắm. Vưu Tình không có hứng thú với việc chèo thuyền, chỉ hỏi đài sen có bán không. Nhân viên sau khi nhìn thấy thẻ phòng cô đưa ra, thái độ trở nên càng thêm cung kính, nhân viên nói sẽ tự mình hái rồi mang đến. Lương Tây Triều từ phòng tắm đi ra nhìn thấy cô ngồi đó bóc hạt sen một cách chăm chú, mười ngón tay trắng nõn, thanh thoát. Lương Tây Triều đi tới: “Không cần em phải tự tay làm, cứ gọi người đến xử lý là được.” Vưu Tình: “Cũng không nhiều lắm, nhanh thôi ạ.” Lương Tây Triều thấy cô bóc từng hạt sen ra rồi lại không ăn, mà cho hết vào một chiếc túi giữ tươi sạch sẽ. Anh nhếch môi: “Bóc cho tôi à?” “…” Vưu Tình ngẩng đầu nhìn anh: “Bà ngoại thích ăn.” Cô bóc xong định lát nữa đi sẽ bỏ vào túi, buổi chiều mang đến viện điều dưỡng. Lương Tây Triều “chậc” một tiếng, đưa tay véo má cô: “Thế là không có phần của tôi chứ gì?” Bà ngoại thích ăn hạt sen, nếu không phải Lương Tây Triều đưa cô đến đây, thật đúng là không thấy được rổ hạt sen tươi ngon thế này. “Vậy anh muốn sao?” Cô giơ tay lên, đầu ngón tay kẹp một viên hạt sen vừa bóc xong. Lương Tây Triều cười, nắm lấy tay cô, đưa cả hạt sen lẫn đầu ngón tay cô vào miệng. Hai giờ chiều rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Trước khi lên xe, Imie chạy theo, tỏ ý muốn kết bạn WeChat với Vưu Tình. Tính cách Imie rất thẳng thắn, Vưu Tình liền đồng ý. Nhưng Lương Tây Triều dường như không vui lắm, kẹp điếu thuốc dựa vào đầu xe nhìn qua mấy lần, có điều cuối cùng cũng không nói gì. Viện điều dưỡng và Thủy Quận Loan không cùng hướng. Vào đến nội thành, Vưu Tình bảo Lương Tây Triều cứ thả cô xuống ven đường, cô tự mình qua đó. “Đợi em vòng qua vòng lại trời cũng tối rồi.” Lương Tây Triều bảo bác Âu lái xe thẳng đến viện điều dưỡng. Đến nơi, Vưu Tình đẩy cửa xuống xe, nghĩ ngợi rồi lại quay lại nói: “Em ra nhanh thôi.” Không làm phiền anh phải đợi mình quá lâu. Lương Tây Triều nhắm mắt dựa vào lưng ghế, lười biếng “ừ” một tiếng thật khẽ. Nhạc Bình vừa mới lấy xong hai ống máu để mang đi xét nghiệm, chỗ miệng kim vẫn còn một vết bầm nhỏ. Vưu Tình nhìn mà thấy xót, nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng xoa quanh vết kim. “Không sao đâu.” Nhạc Bình cười cười trấn an cô, “Bác sĩ nói chỉ là mấy hạng mục kiểm tra thông thường thôi.” Vưu Tình không yên tâm dặn dò: “Bà phải nghỉ ngơi nhiều, đừng để mệt ạ.” “Bà ở đây ăn uống đều có người chăm sóc, không mệt được đâu.” Đây là lời thật lòng, Bắc Thành có rất nhiều viện điều dưỡng, nhưng nơi Lương Tây Triều tự mình chọn này từ trang thiết bị đến dịch vụ đều chuyên nghiệp nhất. Bà Nhạc Bình cũng chỉ lấy cái bình tưới tưới mấy cây cà chua trồng trong viện dưỡng lão, nghĩ đến cháu gái nhỏ thích ăn. Vưu Tình dụi đầu vào vai bà: “Bà ngoại, bà phải ở bên con mãi mãi nhé.” Trên đời này mối quan hệ giữa người với người chỉ thoáng qua, duy chỉ có bà ngoại là người tuyệt đối sẽ không rời xa cô. Nếu một ngày nào đó bà ngoại thật sự rời đi, vậy sẽ không còn ai yêu thương cô nữa. Điện thoại bắt đầu rung nhẹ, chắc là Lương Tây Triều đợi không kiên nhẫn nên thúc giục. “Bà ngoại, con về trường trước đây ạ.” “Ừ, con cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt, ăn nhiều cơm vào, gầy quá đấy.” “Vâng ạ.” Vưu Tình cười đáp. Lúc đi, cô xách theo một túi hạt sen và ba quả cà chua bà ngoại vừa hái cho. Đi xuyên qua bãi cỏ, cổng lớn viện dưỡng lão đã ở cách đó không xa, không ngờ lại đụng mặt Hứa Minh Kiều. “…Vưu Tình?” Giọng Hứa Minh Kiều mang theo niềm vui bất ngờ, ba bước nhập làm hai đi tới: “Trùng hợp quá, sao cậu lại ở đây?” “Còn cậu?” “Ông ngoại tớ ở đây, tớ đến thăm ông.” “Ừm, tớ còn có việc, đi trước đây.” Hứa Minh Kiều sững sờ, đuổi theo chặn cô lại: “Cậu định về trường à, tớ đưa cậu đi, chúng ta cùng về.” “Cảm ơn, nhưng không cần đâu.” Vưu Tình nói ngay sau đó: “Bạn trai tớ sẽ đưa tớ về.” Sắc mặt Hứa Minh Kiều thoáng chốc cứng đờ, lúc hoàn hồn lại thì Vưu Tình đã đi được một đoạn khá xa Lương Tây Triều đang dựa vào đầu xe gọi điện thoại, người cao hơn xe cả một cái đầu, đôi chân thon dài, vô cùng nổi bật. Năm giờ chiều ánh mặt trời đã không còn gay gắt như vậy, quầng sáng màu hồng cam chiếu lên người anh, Vưu Tình theo bản năng dừng chân hai giây. Nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại của mình ra xem, hóa ra là một tin nhắn quảng cáo, không phải anh thúc giục. Trên đường đi, Lương Tây Triều vẫn đang nói chuyện điện thoại, thực ra phần lớn thời gian anh đều là một doanh nhân nghiêm túc, thành thạo đàm phán, giao phong với đối phương qua điện thoại. Vưu Tình yên lặng ngồi một bên, thỉnh thoảng lại cúi mắt nhìn những quả cà chua đỏ mọng trong túi. Trước kia trong vườn nhà ở Khánh Châu cũng trồng rất nhiều cà chua, chạng vạng bà ngoại đi ra tưới nước cho từng cây, cô cũng kê ghế ngồi bên cạnh, đọc cho bà nghe bài khóa mới học. Hoàng hôn nhá nhem, vị cà chua chua chua ngọt ngọt, cùng với gương mặt luôn mỉm cười của bà ngoại, đã tạo nên một khoảng thời gian tuổi thơ hạnh phúc và bình yên nhất của Vưu Tình. Cúp điện thoại, tay Lương Tây Triều vươn qua đẩy cái túi trong lòng cô ra: “Chỉ mấy quả cà chua mà đáng để em ôm khư khư cả đường như bảo bối vậy à?” “Em muốn ăn thì tôi bảo người ta đưa một thùng được tuyển chọn kỹ lưỡng qua đây không phải được rồi sao.” “Không giống nhau.” Đến nỗi không giống nhau ở đâu, Vưu Tình không giải thích, nói ra anh có lẽ cũng không thể hiểu được. Thế giới quan của cô và anh trước nay hoàn toàn khác biệt, đó là sự lệch lạc trong nhận thức, không phân đúng sai. Nhưng cô vẫn rất cảm ơn anh đã đưa mình đến đây, nếu không giờ này cô vẫn còn đang lắc lư trên xe buýt. “Em định dùng để nấu mì, anh có muốn ăn không?” Con người Lương Tây Triều chính là kiểu được voi đòi tiên, một tay ôm eo cô hỏi lại: “Cái gì gọi là tôi có muốn hay không?” Ồ. Vưu Tình rất thức thời: “Lương Tây Triều, em nấu mì cà chua trứng cho anh ăn.” Lương Tây Triều lúc này mới hài lòng, dùng ngón tay cọ cọ cằm cô, động tác giống như đang trêu đùa thú cưng ngoan ngoãn. Bác Âu lái xe phía trước mắt nhìn thẳng nhưng cũng nghe toàn bộ câu chuyện, thấm thía sự hiểu biết sâu sắc của ông cụ, tính tình của cậu Năm đúng là phải tìm người đối với cậu ấy răm rắp nghe lời mới được. Nửa năm nay bác Âu đưa đón Vưu Tình, nhìn ra được cô là một cô gái rất thông minh, biết tiến biết lùi, thức thời, có chút cá tính riêng nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn. Chẳng qua… cô còn trẻ tuổi mà đã biết nhìn mặt đoán ý đến mức này, chỉ sợ con đường đã đi qua cũng không hề dễ dàng. Trở lại Thủy Quận Loan trời mới nhá nhem tối. Từ khu nghỉ dưỡng trở về lại ghé qua viện dưỡng lão, ngồi xe suốt Lương Tây Triều sớm đã thấy chán, vào cửa đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Vưu Tình đeo tạp dề vào bếp chuẩn bị nấu mì, một quả cà chua thái hạt lựu xào lấy nước làm nước dùng, hai quả thái miếng để lát cho vào mì ăn. Đập một quả trứng đang định chiên, vai bỗng nhiên nặng trĩu, một cánh tay vòng ngang eo ôm cô từ phía sau lại, Lương Tây Triều cúi đầu hôn lên bên cổ trắng nõn của cô. Vưu Tình nghiêng đầu né tránh: “Trứng sắp cháy rồi.” “Cháy thì cháy.” Cô tự tay nấu, có cháy anh cũng không chê. Anh bây giờ chỉ muốn hôn cô. Thân thể bị xoay lại, tóc Lương Tây Triều còn ướt, vài giọt nước bắn thẳng vào mặt cô. Vưu Tình im lặng hai giây, nói: “Trứng gà bị cháy sẽ sinh ra một số chất có hại, ví dụ như hydrocarbon thơm đa vòng.” “?” “Nghiên cứu cho thấy, hydrocarbon thơm đa vòng gây ung thư.” Lương Tây Triều bật cười thành tiếng: “Nói tiếp đi, tôi nghe xem còn có gì nữa.” Vưu Tình lại im lặng hai giây: “Em muốn nấu mì, không muốn hôn.” Đúng là đã thay đổi cách diễn đạt, nhưng vẫn không hề liên quan đến giọng điệu làm nũng mà Lương Tây Triều yêu cầu. Lương Tây Triều đưa tay tắt bếp, cái gì mà hydrocarbon thơm đa vòng gì đó cứ trực tiếp tiêu diệt từ gốc rễ, làm cho nó không cháy được nữa. Vưu Tình bị anh ôm đặt lên đảo bếp giữa nhà bếp, hôn gần năm phút vẫn chưa đủ, cô nói hết lời hay ý đẹp anh mới chịu buông tay: “Anh ra phòng khách đi, em muốn nấu mì.” Lo lắng anh đi rồi quay lại, Vưu Tình khóa cửa kính nhà bếp lại, quay đầu nhìn quả trứng nửa sống nửa chín, sền sệt trong chảo đã bị bỏ không năm phút, cô có chút cạn lời. Dựa theo nguyên tắc không lãng phí, cô bật bếp lên chiên tiếp cái dạng đó, chiên xong đặt vào bát của Lương Tây Triều. Rửa sạch chảo xong, cô lại chiên cho mình một quả trứng hoàn hảo cả về độ chín lẫn hình dạng. Thứ hai đến thứ năm đều bị các tiết thực hành lấp đầy, bài tập và báo cáo thực nghiệm ngập đầu phải viết, ký túc xá 302 đêm nào cũng sau 11 giờ mới tắt đèn. Ngôn Di nói nằm mơ cũng thấy toàn hóa vô cơ, hóa sinh, còn có môn hóa thực phẩm cô đã trượt hai lần, các thuật ngữ chuyên ngành dày đặc biến thành yêu tinh niệm chú bên tai cô. Sở Tử Câm, người không thuộc chuyên ngành thực phẩm này, cũng không hề ‘đứng ngoài cuộc’, sữa chua, đồ hộp, bánh quy nướng… các vật phẩm thí nghiệm mà Vưu Tình và Ngôn Di mang về đều chia cho cô ấy ăn. Vừa lên cân, ước chừng béo lên năm cân. Sở Tử Câm u ám nói: “Tớ cảm thấy các cậu đang học ở Tân Đông Phương (trường dạy nấu ăn nổi tiếng).” Vưu Tình: “Hợp lý.” Ngôn Di: “Rất hợp lý!!!!” Vào hôm thứ ba Lương Tây Triều có gửi cho Vưu Tình một tin nhắn báo anh phải bay đi công tác nơi khác, Vưu Tình trả lời ‘được’, sau đó hai người không có liên lạc gì thêm. Lương Tây Triều tự nhiên không cần phải báo cáo hành trình lớn nhỏ cho cô, bởi vì từ đầu đến cuối cô mới là người được gọi thì đến. Ngày rời khỏi khu nghỉ dưỡng có kết bạn WeChat với Imie, Vưu Tình cũng là vô tình lướt thấy ảnh cô ấy đăng trên Moments mới biết được, Lương Tây Triều đi công tác cùng Lục Bạc Niên. Trong chín tấm ảnh Imie đăng có một tấm chụp Lương Tây Triều, anh bị đám đông vây quanh ở chính giữa, ánh mắt mọi người đều lần lượt dừng trên người anh. Quả nhiên. Bên cạnh Lương Tây Triều chưa bao giờ thiếu sự náo nhiệt bầu bạn. “Tình Tình, tối nay muốn đi dạo phố không?” Trong giờ học, Ngôn Di ghé qua hỏi cô, nói là lướt thấy gần đây mới mở một khu phố thương mại, rất náo nhiệt. Vưu Tình nói được, cô cũng rất lâu rồi không tham gia hoạt động tập thể của ký túc xá, trước đây thời gian rảnh rỗi của cô đều bị chia cắt cho các loại công việc làm thêm và Lương Tây Triều. Cẩn thận nghĩ lại. Cô dường như không có cuộc sống nào thuộc về riêng mình. Cuộc đàm phán thương mại kết thúc, tiếp theo theo lệ thường tự nhiên là bữa tiệc xã giao, rượu qua ba tuần, Lương Tây Triều dựa người ngồi ở ghế chủ vị trên sofa, đầu ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, cả người toát ra vẻ lười biếng. Bên B sắp xếp mấy người tiếp khách đều trẻ trung xinh đẹp, rượu mời tới trước khi chạm ly đã ngửi thấy mùi hương trên người họ. Lục Bạc Niên dẫn theo Imie, tự nhiên không ai không biết điều mà lại gần. Còn Lương Tây Triều thì đến một mình, qua mấy vòng đàm phán mọi người cũng đều nhìn ra, tuy người lên tiếng luôn là Lục Bạc Niên, nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng lại là Lương Tây Triều. Trẻ tuổi tự phụ, lắm mưu nhiều kế, không lộ sắc thái. “Lương tổng, tôi đại diện Thần Tinh mời ngài một ly.” Cô gái bị đẩy ra đầu tiên có gương mặt mang theo nét e lệ, xao xuyến. Lương Tây Triều liếc mắt nhìn qua, phát hiện mái tóc dài xõa vai, đường nét gương mặt cô gái này thế mà lại có một phần giống Vưu Tình. “…Lương tổng?” Cánh tay sắp giơ mỏi nhừ, mà người đàn ông trước mặt lại không có bất kỳ phản ứng nào, cô gái nhất thời xấu hổ vô cùng. Lương Tây Triều nhấc ly rượu lên chạm nhẹ vào ly cô. Ánh mắt cô gái sáng lên, niềm vui mừng thầm kín đang định dâng lên trong lòng, lại phát hiện Lương Tây Triều chỉ nghiêng ly trong tay, không hề có ý định uống nửa phần. Ngụ ý quá rõ ràng, cô còn chưa đủ tư cách mời rượu anh, cú chạm ly vừa rồi cũng chỉ là lễ nghi lịch sự mà thôi. Liên tiếp bị bẽ mặt, sắc mặt cô gái không nén được, đứng dậy liền đổi chỗ. Sau đó bên Thần Tinh dường như ngầm hiểu ý không cử người qua nữa, bên cạnh Lương Tây Triều trở nên yên tĩnh, nhưng sắc mặt anh vẫn không khá hơn là bao, miệng ngậm điếu thuốc, khuôn mặt dưới làn khói trắng lượn lờ toát ra vẻ lạnh lùng sắc bén. Tối nay Lương Tây Triều đã lần thứ năm mở WeChat, ảnh đại diện của Vưu Tình lại trước sau vẫn yên lặng. Anh vừa đi cô đúng là được nhẹ nhõm. Không thấy chủ động gửi một tin nhắn nào qua đây. Cứ như thể người như anh không tồn tại vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.