🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tính tình tôi tệ, khó hầu hạ hả?” —– Đến chạng vạng, triệu chứng dị ứng của Vưu Tình đã gần như biến mất. Sau khi bôi thuốc xịt chống ngứa lên tay, cô thay bộ váy trên người ra. Lúc bị Lương Tây Triều dẫn đến bữa tiệc bể bơi trên tầng thượng, cô mặc một bộ quần dài áo dài hoàn toàn lạc lõng với những người xung quanh. Ông bạn thân thần long thấy đầu không thấy đuôi cuối cùng cũng xuất hiện, Lục Bạc Niên lập tức từ dưới hồ lên bờ, nhận lấy chiếc khăn tắm từ tay cô bạn gái mặc bikini bên cạnh, tùy ý khoác lên người rồi cười cười đi tới. “Tôi nói này, gặp cậu một lần đúng là không dễ dàng chút nào—” Đến gần mới để ý thấy người đứng bên cạnh Lương Tây Triều, giọng Lục Bạc Niên khựng lại, đồng tử lộ vẻ kinh ngạc. “Cậu… hai người?” Ánh mắt Lục Bạc Niên liên tục đảo qua lại giữa hai người, biểu cảm có chút kỳ quái, không giống ánh mắt hóng chuyện của Văn Nghiệp, mà là mấy lần muốn nói lại thôi, pha lẫn vẻ buồn bã, thất vọng và mất mát. Lương Tây Triều ôm Vưu Tình giới thiệu: “Lục Bạc Niên, ông chủ khu nghỉ dưỡng.” Vưu Tình khẽ gật đầu chào hỏi. Lục Bạc Niên mấp máy môi, mấy lần định nói gì đó nhưng ngại tình huống trước mắt không phù hợp nên lại nuốt vào. Bên kia, Văn Nghiệp cũng từ dưới hồ đi lên, đưa tay gọi bọn họ qua uống vài ly. Vưu Tình nghe giọng anh ta, đoán đó chính là người đàn ông xuất hiện ở câu lạc bộ bắn súng hôm đó. Mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt phóng khoáng không gò bó, mắt một mí, môi mỏng, lông mày bên phải còn cạo thành đoạn mày cá tính. Khu bể bơi này xem ra là khu vực riêng tư, chỉ có vài nam vài nữ, trông cũng đều là người quen, không thấy bóng dáng du khách nào. Lương Tây Triều, Văn Nghiệp, Lục Bạc Niên, còn có Giang Tự đang đi công tác ở nước ngoài, bốn người là bạn bè lớn lên cùng nhau. Tục ngữ nói gần mực thì đen, trừ Giang Tự năm ngoái đã cúi đầu về nhà ngoan ngoãn kế thừa gia nghiệp, ba người còn lại không có ai là thứ tốt lành gì. Văn Nghiệp sở hữu hai công ty truyền thông, mấy năm gần đây không ít đại hoa tiểu hoa trong giới giải trí đều xuất thân từ dưới trướng anh ta, nhưng Văn lão gia tử trong nhà lại là người bảo thủ phong kiến, ghét nhất là ‘con hát’. Nhà họ Lục kinh doanh công ty luật lớn nhất Bắc Thành, đối với cậu con trai độc nhất Lục Bạc Niên vẫn luôn kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao đang lên, một tiên phong trong giới luật sư Bắc Thành. Mãi cho đến khi thời kỳ nổi loạn của Lục Bạc Niên được kích hoạt, ba Lục vốn nổi tiếng là người ba hiền từ nhiều lần tức giận đến mức xách tai con mắng to: “Số lần tao ra tòa còn không nhiều bằng số lần mày bị giáo viên chủ nhiệm gọi tao đến họp phụ huynh!” Vưu Tình bôi thuốc không thể xuống nước, Lương Tây Triều sắp xếp cho cô một vị trí có tầm nhìn đẹp, bảo cô ngồi bên bờ bể bơi ngâm chân. “…” Vưu Tình không chạm vào nước, ngồi xuống ghế nằm, vu vơ nhìn dãy núi non trùng điệp và hoàng hôn đang buông xuống phía xa. Bên tai bỗng vang lên tiếng tách chụp ảnh. Vưu Tình quay đầu lại, thấy một cô gái có diện mạo xinh đẹp giơ điện thoại lên xin lỗi: “Góc nghiêng vừa rồi của cô đặc biệt đẹp, tôi không nhịn được nên muốn chụp lại.” Vưu Tình nhớ ra cô ấy, là cô gái lúc nãy đứng bên bờ đưa khăn tắm cho Lục Bạc Niên. Cô gái đưa điện thoại qua cho Vưu Tình xem: “Nếu cô để ý thì tôi xóa ngay, nhưng thật sự chụp rất đẹp, hay là tôi gửi ảnh qua WeChat cho cô một bản rồi xóa nhé?” “Không cần.” Vưu Tình lướt màn hình tìm đến mục xóa. Cô gái dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, giọng điệu thẳng thắn nói: “Hi, tôi tên Imie.” Vưu Tình: “Chào cô.” “Cô là bạn gái của Lương tổng sao?” Vưu Tình: “Cô là bạn gái của Lục Bạc Niên?” Câu này vừa là hỏi lại vừa là trả lời, Imie thở dài một tiếng, cười cười nói mình hiểu rồi. Bể bơi vang lên hai tiếng ùm, nước bắn tung tóe, là Văn Nghiệp và Lương Tây Triều đang thi bơi, những người còn lại đều vây quanh bờ hò reo cổ vũ. Cơ lưng săn chắc của hai người đàn ông, dáng người vai rộng chân dài đẹp mắt, Imie cũng hào hứng đến gần xem. Tầm nhìn trống trải bỗng nhiên bị chắn, Vưu Tình chần chừ hai giây, đứng dậy, nhưng chỉ dừng lại tại chỗ, không bước tới. Lương Tây Triều về đích trước, dựa vào thành bể bơi vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, dòng nước chảy xuống từ gương mặt góc cạnh rõ ràng, anh hất cằm về phía Văn Nghiệp. Văn Nghiệp cười mắng một tiếng thảo, không phục hét lên đòi thi lại một vòng nữa. Lục Bạc Niên nghe điện thoại xong quay lại, nhìn thấy Vưu Tình đứng một mình ở đó, châm một điếu thuốc, do dự mấy lần, cuối cùng dập tắt điếu thuốc, bước qua. “Lâu rồi không gặp.” Lục Bạc Niên dừng lại trước mặt cô. Vưu Tình quay đầu nhìn anh ta, nghĩ về mối quan hệ bèo nước gặp gỡ giữa cô và anh ta, có lẽ không nên dùng đến từ ‘lâu rồi không gặp’. Năm đó sau khi thi đại học xong, Vưu Tình được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu nhận một công việc gia sư, cô bé tên Tiểu Nhã, là học sinh gia sư đầu tiên của cô. Hôm đó vừa giảng bài xong, hàng xóm gọi điện tới nói bà ngoại ở nhà bị ngất xỉu, Vưu Tình vội vã chạy về, vừa mở cửa đâm sầm vào lòng Lục Bạc Niên. Lục Bạc Niên nhận nhầm cô là Tiểu Nhã, thuận thế ôm lấy cô trêu đùa: “Nhiệt tình chào đón anh trai thế?” Vưu Tình kinh hãi đẩy mạnh anh ta ra, Tiểu Nhã nghe thấy động tĩnh liền xoay người lao tới: “Anh!” Lục Bạc Niên: ? À, đây mới là em họ của anh ta. Vưu Tình để lại một câu xin lỗi rồi vội vàng rời đi. Sau đó, một tuần ba buổi gia sư, Lục Bạc Niên đều đúng giờ xuất hiện ở nhà đó. Sau nữa, bệnh tình bà ngoại ngày càng nặng, bác sĩ đề nghị chuyển đến bệnh viện lớn ở Bắc Thành điều trị, Vưu Tình nghỉ việc gia sư. Ngày cô rời đi Lục Bạc Niên không có ở đó, Tiểu Nhã rất lưu luyến ôm cô nói: “Anh họ còn nói lần sau từ Bắc Thành qua sẽ dẫn chúng ta cùng đi công viên giải trí chơi, cô Vưu ơi, em không nỡ xa cô…” Trong trí nhớ của Lục Bạc Niên, dáng vẻ Vưu Tình không khác gì so với hiện tại, nói đúng hơn, sự ngây ngô và cảnh giác khi đâm vào lòng anh năm đó đã biến mất, bây giờ cô càng xinh đẹp hơn, gương mặt thanh tú thoát tục. “Tiểu Nhã nói nhà em xảy ra chuyện nên mới vội vàng rời đi, bây giờ ổn cả chứ?” Nhận thấy lời nói của mình có chút đường đột, Lục Bạc Niên lại bổ sung: “Tiểu Nhã cũng còn nhớ em lắm.” Vưu Tình: “Tôi rất ổn.” Lục Bạc Niên tiếp tục hỏi: “Vậy sao em lại đi theo Tây Triều?” Đây mới là điều anh ta tò mò nhất, nhưng Vưu Tình cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh ta. “Chuyện này chắc là không liên quan đến anh.” Cô tránh anh ta định đi, Lục Bạc Niên đưa tay ra chặn lại: “Từ từ—” “Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân phía sau vang lên, Lục Bạc Niên đã thu tay lại. Vưu Tình sắc mặt tự nhiên: “Anh Lục bảo em sau này đến đây chơi nhiều hơn.” “Đúng vậy, đúng.” Lục Bạc Niên vội vàng bảo người lấy năm tấm thẻ vui chơi không giới hạn của khu nghỉ dưỡng đưa cho Vưu Tình. Vưu Tình chỉ là thuận miệng nói, đang định từ chối, Lương Tây Triều đã tiện tay nhận lấy thay cô, rồi ôm eo cô kéo đi: “Đói bụng không?” Vưu Tình gật gật đầu. Ăn cơm xong, buổi tối khu nghỉ dưỡng cũng có không ít tiết mục vui chơi, Vưu Tình không có hứng thú gì, nhưng Lương Tây Triều còn đang ở bàn bài chơi cùng bọn họ, cô chỉ có thể ngồi đợi. Tối nay Lục Bạc Niên vận may không tốt, Imie cười hì hì hôn lên má anh ta một cái. Vưu Tình cũng ngồi bên cạnh Lương Tây Triều, một bàn tay bị anh nắm trong lòng bàn tay nghịch ngợm, qua lại v**t v* ngón tay cô. Bên này mùi thuốc lá nồng nặc, Lương Tây Triều bảo cô qua chiếc sofa cách đó không xa ngồi chơi. Một lát sau Imie lại gần nói: “Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi, xem bọn đàn ông đánh bài chán chết đi được.” Vưu Tình ngước mắt nhìn Lương Tây Triều. Lương Tây Triều ừ một tiếng, lại nói: “Đừng ăn linh tinh.” Bàn bài lập tức vang lên một tràng huýt sáo chế nhạo: “Giữ chặt thật đấy nhỉ…” Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía này, Vưu Tình hơi ngượng, cúi đầu vội vàng đi theo Imie ra ngoài. Qua nói chuyện, Vưu Tình biết được Imie hóa ra là một nhà thiết kế nội thất, nhận thiết kế một phần của khu nghỉ dưỡng cho Lục Bạc Niên, qua lại tiếp xúc công việc rồi thành ra lên giường. Cô ấy và Lục Bạc Niên là mối quan hệ anh tình tôi nguyện, nói dễ nghe một chút cũng có thể coi là bạn trai bạn gái, nói khó nghe thì ngày mai đường ai nấy đi cũng là chuyện bình thường. Có điều nghe giọng điệu Imie nhắc đến Lục Bạc Niên, dường như không cam tâm dừng lại ở đó. Imie hỏi Vưu Tình làm nghề gì, dáng người cao gầy lại xinh đẹp, hỏi cô có phải người mẫu không. Vưu Tình nói là sinh viên. Imie nhận ra Vưu Tình không muốn nói nhiều về chuyện của cô, nên biết ý dừng lại không hỏi kỹ, kéo Vưu Tình đến quầy bar uống vài ly. Nhưng không ngờ tửu lượng của Imie lại kém hơn cô, hai ly vào bụng liền ôm Vưu Tình bắt đầu phun tào về đám công tử nhà giàu kiêu ngạo kia. “Nếu không phải thấy anh ta ‘kỹ năng’ tốt lại trẻ trung, bà đây mới không thèm hầu hạ!” Giọng Imie rất to, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Vưu Tình hơi xấu hổ, muốn đỡ cô ấy về, nhưng người say rượu thân thể nặng như chì. “Đàn ông, mẹ nó không một thằng nào tốt đẹp cả—” Vưu Tình định gọi cho Lương Tây Triều, bảo anh gọi Lục Bạc Niên qua đây xách người về, chỗ này cũng không xa phòng bài của họ lắm. Kết quả Imie giật lấy điện thoại của cô, truy hỏi không ngừng: “Cô nói xem bọn họ có phải tính tình siêu tệ, siêu cấp khó hầu hạ không, có phải không?” Vưu Tình ít nhiều có chút đồng cảm, cô đáp: “Phải, cô ngồi yên trước đã.” Cô lấy lại điện thoại, đang định bấm số, bỗng nhiên bị người ta nhấc bổng từ trên sofa lên, Imie loạng choạng cũng được Lục Bạc Niên bên cạnh đỡ lấy. Imie còn không chịu rời khỏi Vưu Tình, tay vươn qua muốn níu, Lương Tây Triều nhíu chặt mày: “Quản lý người phụ nữ của cậu cho tốt vào.” Lục Bạc Niên: “…” Trên người Lương Tây Triều cũng có mùi rượu nồng nặc, cửa vừa đóng ấn Vưu Tình lên lưng cửa hôn xuống, mỗi một cái hôn đều mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô vào bụng, đầu lưỡi ẩm ướt luồn vào làm loạn. Môi lưỡi giao nhau, hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào miệng cô, Vưu Tình nhắm mắt nức nở thành tiếng, không chịu nổi sự xâm chiếm tùy ý của anh, nghiêng đầu né tránh anh lại đuổi theo chặn lại. “Từ từ, đừng như vậy…” Vưu Tình vừa nói vừa đẩy anh, giọng run lên lợi hại. Lương Tây Triều dùng chóp mũi chạm vào cô, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đỏ ửng của cô: “Tính tình tôi tệ, khó hầu hạ hả?” Vưu Tình: “…” Quả nhiên Anh đã nghe thấy. Lương Tây Triều nắm cằm cô, môi mỏng lại áp xuống, nhưng lần này là những nụ hôn dịu dàng trấn an. “Nhẹ thì r*n r*, nặng thì không muốn, ai hầu hạ em bằng tôi? Dù tính tình tôi tệ nhưng lần nào mà không hầu hạ em thoải mái, hả?” Đầu Vưu Tình nóng lên, quay đi: “Không phải…” “Sao lại không phải?” Giọng Lương Tây Triều trầm xuống, cười như không cười hỏi cô: “Không thích tôi ngậm em sao, bảo bối?” Vưu Tình im lặng một lát, giọng điệu mềm mại nhắc nhở: “Lương Tây Triều, anh không có say.” Đừng giả vờ say rượu làm càn. Môi mỏng Lương Tây Triều vẫn cong lên cười, bế cô lên đi vào trong phòng. Vưu Tình hoảng sợ, tối qua mới bị hành hạ đến nửa cái mạng, lại đến nữa cô tuyệt đối chịu không nổi. Lương Tây Triều ném cô lên sofa, đưa tay phải ra trước mặt cô. Vưu Tình: “?” Cô cẩn thận nhìn qua, mới phát hiện mu bàn tay phải của Lương Tây Triều bị cắt một vết, máu đã đông lại. Lúc nãy trên đường qua quầy bar, anh gặp một đứa trẻ chạy loạn đâm thẳng vào hàng rào sắt hình hoa lan, Lương Tây Triều thuận tay kéo lại một cái, mu bàn tay liền bị cắt phải. Vưu Tình mở túi sơ cứu trang bị sẵn trong phòng ra, bóc một cây tăm bông tẩm povidone đưa cho anh. Lương Tây Triều ngồi xuống sofa, không hề có ý định nhận lấy. Vưu Tình nhắc nhở: “Anh tự bôi đi.” “Không biết.” Lương Tây Triều lười biếng nói: “Loại người tính tình tệ như bọn tôi đều phải để người khác hầu hạ.” Vưu Tình im lặng hai giây, môi khẽ mím lại. Lương Tây Triều liếc cô: “Chửi thầm bậy bạ à.” Vưu Tình: “Em không có.” Lương Tây Triều: “Tôi nghe thấy rồi.” Vưu Tình: “…” Anh bị bệnh à. “Đúng là bị bệnh đấy.” Lương Tây Triều đưa bàn tay bị thương đến trước mặt cô huơ huơ: “Đây không phải đang đợi bảo bối bôi thuốc cho tôi sao.” “…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.