“Lương Tây Triều, anh là bạn trai của em“ —— Trong ký túc xá, Hứa Minh Kiều gọi điện hết người này đến người khác, đối phương hoặc là báo máy bận, hoặc là từ chối nghe máy, cuối cùng dứt khoát tắt nguồn. Cậu ta ném điện thoại lên giường, chửi thề một câu, cả người vừa bực bội vừa bất lực. “Chuyện này là thật sao?” “Ai mà biết được…” Ngoài cửa có không ít người vây xem hóng chuyện, sắc mặt Hứa Minh Kiều càng thêm khó coi. Cậu ta nhặt điện thoại đút vào túi, sải bước nhanh rời khỏi ký túc xá. Trước khi nghĩ ra cách giải quyết, cậu ta không thể ở lại trường. “Này này, mau xem!” Trên đường đến giảng đường, Ngôn Di vừa dứt lời, Hứa Minh Kiều cũng chú ý tới các cô. Cậu ta đi tới, ánh mắt trước tiên dừng trên người Vưu Tình, rồi lại nhìn Ngôn Di, khẽ ra hiệu. “Vậy, hai người nói chuyện nhé?” Ngôn Di chỉ đi tránh ra vài bước, không đi xa. Sau khi sự việc xảy ra, ai cũng bàn tán sau lưng, thậm chí còn nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, chỉ có Vưu Tình, từ đầu đến cuối thái độ đối với cậu ta chưa từng thay đổi. Bởi vì không liên quan đến cô, nên trong mắt cô trước sau vẫn là sự bình thản và thờ ơ. Hứa Minh Kiều cười tự giễu: “Cậu nói xem dạo này có phải tôi rất xui xẻo không, đầu tiên là bị cậu từ chối, giờ lại vướng phải chuyện này một cách khó hiểu.” Nghe vậy, khóe môi Vưu Tình khẽ mím lại một cách khó nhận ra, dường như đang suy nghĩ điều gì. —-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799206/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.