“Bảo bối, người em thật mềm…” —- Canh uống được một nửa, Vưu Tình vẫn ngồi trong lòng Lương Tây Triều. Cô ít nhất cũng 45kg, anh không thấy mỏi sao? Cô khẽ động chân, ra hiệu anh thả mình xuống, đâu phải không có ghế. Lương Tây Triều vươn tay qua nắm lấy bắp chân trắng nõn của cô, nắn nhẹ hai cái rồi giữ chặt trong tay, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Bắp chân em còn không to bằng cánh tay tôi, thì nặng được bao nhiêu.” “…” Lương Tây Triều không cho cô xuống, tay cũng không ngừng, gắp thức ăn liên tục vào bát cô. Vưu Tình ăn cơm chậm, miếng nào cũng nhai kỹ nuốt chậm, tuy không phải kiểu ăn uống thỏa thích nhưng lại đặc biệt k*ch th*ch vị giác. Nửa bát canh cô uống còn thừa được Lương Tây Triều xử lý nốt. Ánh mắt Vưu Tình lướt qua, cảm thấy kỳ lạ. Lương Tây Triều có chút bệnh sạch sẽ, ăn ở không được dính một hạt bụi. Bây giờ lại trực tiếp ăn chung một bát với cô, chứng bệnh sạch sẽ mất hiệu lực rồi sao? Thấy anh còn muốn động đũa, Vưu Tình ngăn lại: “Em không ăn nữa.” Ăn nữa cô sẽ no căng mất. “Được.” Lương Tây Triều buông đũa, lại dùng lòng bàn tay xoa xoa bụng cô, chẳng thấy chút thịt nào, không biết ăn vào đâu hết. Áo mùa hè mỏng manh, Vưu Tình giữ tay anh lại: “Lương Tây Triều, vừa ăn xong, đừng có sờ.” Lương Tây Triều nhìn cô cười. Chẳng mấy ai dám gọi thẳng tên của anh, trừ cô ra. Môi không tô son khẽ nhếch đọc từng chữ, giọng điệu thanh lãnh, bình thản trần thuật, thẳng thắn, không chút tình ý ngọt ngào nào xen lẫn, nhưng Lương Tây Triều lại thấy rất dễ chịu. Cái miệng này chỉ có thể gọi tên anh như vậy. Ngoài anh ra, bất kỳ người đàn ông nào cũng không được. Lương Tây Triều dùng tay cọ má cô: “Còn khó chịu không?” Vưu Tình lắc đầu. “Tôi cho người tìm cho em vài thang thuốc bổ tẩm bổ xem sao.” “Không cần đâu, em không sao, chỉ có hôm nay mới bị như vậy.” Lương Tây Triều nói: “Lỗi của tôi.” Thiếu gia lúc này tâm trạng tốt, tự nhiên nói gì cũng có thể dỗ dành cô, chuyện khốn nạn đã làm cũng nhận hết. Vưu Tình không có ý kiến, sự việc đã xảy ra rồi thì cứ vậy đi, cô cũng đã cố gắng hết sức. “Thả em xuống đi.” “Không thả.” Lương Tây Triều cúi đầu, vùi đầu vào hõm cổ cô, chóp mũi lành lạnh cọ vào người cô. “Bảo bối, người em thật mềm.” Anh khẽ than, lúc nói chuyện yết hầu trượt lên xuống dán vào hõm vai cô, phần xương quai xanh nhô ra cấn nhẹ, mái tóc đen dày ngắn cũng cọ vào người cô, tê dại ngứa ngáy. Vưu Tình khẽ đẩy nhẹ, không chút lay chuyển. Đôi môi mỏng của Lương Tây Triều bắt đầu quyến luyến, từ chiếc cổ trắng ngần đến cằm, cuối cùng ngậm lấy môi cô, nhưng chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước hai cái, rồi cụp mắt xem phản ứng của cô. Cô còn có thể có phản ứng gì nữa, chỉ biết dùng một đôi mắt trong veo nhìn lại. Ánh mắt Lương Tây Triều tối sầm lại, anh cúi đầu chặn lấy môi cô, giọng khàn khàn như trách móc: “Bảo bối, sao em chỉ một ánh mắt đã như muốn nuốt chửng tôi rồi.” Tim Vưu Tình khẽ run lên. Cô tự thấy mình không có bản lĩnh đó. Chẳng qua là sức hút sinh lý giữa hai người mà thôi. Vưu Tình không phải người tự luyến, nhưng những ánh mắt quá mức chú ý của người xung quanh từ nhỏ đến lớn cũng khiến cô có nhận thức cơ bản về nhan sắc của mình. Nếu không, Lương Tây Triều trước đó cũng sẽ không giúp một người xa lạ như cô. Nói thẳng ra, anh là thấy sắc nổi lòng tham, còn cô là lựa theo hoàn cảnh. Đồng thời, anh cũng là cọng rơm cứu mạng của cô. Là ánh rạng đông trong những tháng ngày không nơi nương tựa của cuộc đời cô. Xung quanh yên tĩnh. Ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ lấp loé, dưới ánh đèn sáng rỡ, hai người quấn quýt tựa vào nhau. “Ái dà, tôi đi đây ——” Lục Bạc Niên sải bước nhanh vào đúng lúc bắt gặp cảnh này, lập tức phanh gấp quay đầu, tay chống nạnh đứng đó đi không được ở cũng không xong. Lương Tây Triều vỗ về người đang kinh hoảng trong lòng, trấn an xong, quay đầu lườm Lục Bạc Niên: “Vào mà không biết gõ cửa à?” Lục Bạc Niên rất vô tội: “Cửa của cậu có đóng đâu!” Cửa kính mở toang, đương nhiên anh ta vào thẳng, huống hồ ai cũng biết tầng thượng của Đường Cung là nơi làm việc của Lương tổng nhà hắn. Lục Bạc Niên sao mà biết được người anh em của mình lại ở ngay nơi làm việc đàng hoàng mà ôm phụ nữ hôn hít, chơi còn bạo hơn cả anh ta. Vưu Tình từ trên người Lương Tây Triều xuống, chỉnh lại vạt áo, đi thẳng về phía phòng ngủ. Nghe thấy động tĩnh, Lục Bạc Niên xoay người. Lương Tây Triều d*ng ch*n ngồi đó một cách lười biếng, mày chau lại đầy vẻ bực bội, cuộc vui bị cắt ngang nửa chừng khiến anh rất khó chịu, lưỡi của cô nhóc nhà anh vừa mới ngoan ngoãn đưa vào. Lương Tây Triều bật lửa châm thuốc ngậm ở khóe miệng. Vị bạc hà lạnh băng dập tắt sự khô nóng, lúc này mới nghiêng đầu nhìn Lục Bạc Niên: “Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng.” Lục Bạc Niên đuối lý nhưng vẫn mạnh miệng: “Ngại quá, thật đúng là không có.” Lương Tây Triều nhíu mày. “Tôi thì có chuyện gì được chứ, vừa ở dưới lầu uống rượu, nghe nói cậu cũng ở đây, nên đặc biệt lên gọi cậu xuống.” Lục Bạc Niên kể ra một loạt tên người, có mấy người là anh em được cử đi công tác xa hiếm khi về Bắc Thành, trong hội chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ khá thân thiết. “Không đi.” Lương Tây Triều lạnh nhạt nói. “Đi nào, anh em là quan trọng nhất, phải không!” Lục Bạc Niên không vội đi, hai chân thon dài bắt chéo dựa vào cạnh bàn, cũng châm một điếu thuốc. Vừa hút thuốc vừa nhả khói, ánh mắt bất giác dừng lại ở hướng phòng ngủ chính: “Anh Năm, cậu với cô ấy là thật à?” Lương Tây Triều nhướng mày nhìn sang, ý là tại sao đột nhiên lại hỏi vậy. Lục Bạc Niên hờ hững đáp: “Tôi rảnh, hỏi bừa thôi.” Lương Tây Triều cười không rõ ý, vẻ mặt ph*ng đ*ng tùy hứng, anh không trả lời, dụi tắt điếu thuốc rồi bắt đầu đuổi người: “Sau này vào phải gõ cửa.” “Được, tôi lượn đây, không làm phiền hai người.” Lục Bạc Niên nói rồi lại nhìn về phía phòng ngủ một cái, xoay người rời đi. Vưu Tình ngồi bên cửa sổ phòng ngủ, cũng không nghịch điện thoại, dường như tự vẽ một vòng tròn nhốt mình vào trong đó, cứ thế yên lặng chờ đợi. Lương Tây Triều đi tới cọ má cô: “Đi thôi, bạn trai đưa em về nhà.” Vưu Tình nghe lời đứng dậy, mặc cho anh dắt tay mình, cô đi chậm hơn nửa bước, nhìn tấm lưng rộng lớn của Lương Tây Triều, vẻ mặt có chút hoang mang. Bạn trai hay chồng cũng chỉ là một danh xưng, chỉ cần có thể hóa giải mâu thuẫn, đạt được mục đích là được. Ai lại thật sự để tâm chứ. Trong thang máy trên đường về. Lục Bạc Niên một mình đứng đó, cảnh tượng vừa gặp bất giác hiện lên trong đầu. Thì ra một tảng băng lớn không nhiễm khói bụi trần gian như vậy cũng sẽ chủ động ôm cổ hôn đàn ông. Lục Bạc Niên từng qua lại giữa muôn vàn đóa hoa, đã gặp nhiều phụ nữ biết đỏ mặt, những người giả vờ thờ ơ cũng không ít, nhưng tai đỏ thì không thể diễn được. Ngay vừa rồi, gương mặt Vưu Tình vẫn lạnh lùng. Nhưng tai lại đỏ bừng, cô ấy đang xấu hổ. Chết tiệt, thời buổi này mà vẫn còn có cô gái biết xấu hổ thật sự. Đầu ngón tay bỗng truyền đến cơn đau bỏng rát, Lục Bạc Niên hoàn hồn, phát hiện tàn thuốc đỏ rực rơi trúng tay mình, để lại một vết bỏng. Tắm xong, Vưu Tình từ phòng tắm bước ra, chiếc váy ngủ lụa màu xanh băng trên người ôm sát làn da, dưới váy là đôi chân trắng nõn mịn màng. Cô đi đến máy lọc nước ở đảo bếp rót nửa cốc nước, ngồi trên chiếc ghế đẩu cao màu trắng chậm rãi uống. Một chiếc dép lê trên chân bỗng tuột xuống, để lộ bàn chân, đường cong chân vì thế mà được kéo dài ra, dưới ánh đèn trông vừa trắng vừa thẳng. Lương Tây Triều từ thư phòng bước ra, ánh mắt dừng lại, dựa người ở đó nhìn một lúc lâu, con ngươi càng thêm sâu thẳm. Anh bước tới, trực tiếp nhấc chân cô lên, bàn tay to nắm lấy bàn chân cô, lòng bàn tay ch*m r** v**t v* lên trên. Lương Tây Triều cười đầy ẩn ý: “Bé quá.” Vưu Tình nuốt ngụm nước trong miệng xuống, vẻ mặt vẫn bình thản, như không có chuyện gì lại uống thêm một ngụm. Tay Lương Tây Triều bỗng di chuyển lên trên, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mắt cá chân cô kéo xuống, bàn chân không lệch đi đâu được mà đạp trúng hạ bộ của anh. “Khụ khụ…” Vưu Tình lập tức trợn tròn mắt, một ngụm nước vì hành động kỳ quặc của anh mà sặc lên. Hơi nóng bỏng dưới lòng bàn tay cô rất rõ ràng, ý đồ của anh rành rành như ban ngày. Chạm đến những trải nghiệm mới lạ, mặt Vưu Tình nóng bừng, vẻ bối rối hiện lên, cô cố gắng rụt chân về nhưng không được. “Đừng trốn.” Lương Tây Triều ấn cô về phía trước, một chân Vưu Tình bị ép co lên, vạt váy rủ xuống xếp chồng, chiếc ghế dưới mông lung lay. Cô ngồi không vững, Lương Tây Triều dứt khoát bế bổng cô đặt lên đảo bếp, cúi đầu, bắt đầu hôn lên môi cô lúc nhẹ lúc mạnh. Gáy bị anh giữ lấy, cô muốn tránh cũng không được, nụ hôn lướt nhẹ ban đầu nhanh chóng biến thành cạy mở môi lưỡi xâm nhập sâu, đầu lưỡi tê dại. Tay kia của anh vẫn nắm lấy mắt cá chân cô, tiếp tục dạy cô “nghiền ngẫm tri thức mới”. Trớ trêu thay, đèn trần ở đây lại đặc biệt sáng, tự dưng tạo ra ảo giác bọn họ đang làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt. “Lương Tây Triều…” Vưu Tình níu lấy cổ áo anh, giọng mềm mại cầu xin: “Ngày mai em có tiết thực hành.” Tiết thực hành ngày mai lại là việc tay chân, cô là học sinh ngoan, còn có những “tri thức mới” khác muốn học, không muốn không đạt chuẩn. Lương Tây Triều cụp mắt nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa: “Nhưng em đã ướt rồi, bảo bối à.” — Vầng sáng từ chiếc đèn trên đảo bếp ngày càng chói gắt, cuối cùng một vệt sáng trắng lóa lóe lên trước mắt. Mặt Vưu Tình đỏ bừng, hóa thành con koala bất lực treo trên người Lương Tây Triều. Hàng mi ẩm ướt rũ xuống, đầu óc trống rỗng, trước mắt dường như vẫn là cảnh tượng vừa rồi, Lương Tây Triều nửa quỳ trước mặt cô, đầu lưỡi không ngừng l**m về phía bờ môi cô, ẩm ướt, hôn triền miên. Vưu Tình tắm lại một lần nữa. Tắt đèn, vừa nằm xuống lại bị Lương Tây Triều ôm lấy, tưởng “tri thức mới” vẫn chưa học xong, lại thấy anh chỉ ôm cô vào lòng như gối ôm. “Ngủ đi.” Lương Tây Triều hôn lên trán cô, sau khi thỏa mãn anh đặc biệt dịu dàng, khác hẳn với vẻ trêu chọc xấu xa vừa rồi như hai người khác nhau. Bóng tối là lớp che đậy tốt nhất, Vưu Tình từ từ thả lỏng cảm xúc của mình. Mùi bạc hà tươi mát thoang thoảng trên người anh trong đêm hè oi ả này có chút dễ chịu, cô khịt khịt mũi, nhẹ nhàng hít hà. — Ngày hôm sau. Lương Tây Triều và Vưu Tình cùng nhau tỉnh dậy. Lúc Ăn sáng, Lương Tây Triều nhận điện thoại, toàn bộ cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh, phát âm của anh chuẩn xác, giọng trầm ấm từ tính đầy quyến rũ. Vưu Tình nghiêng tai lắng nghe, khi nghe được những từ như “tình trạng bệnh”, “tái khám”, cô đột ngột ngẩng đầu. Lương Tây Triều cảm ơn người trong điện thoại, cúp máy, ngước mắt thấy cô nhóc đang chăm chú nhìn mình, anh cười, đưa tay xoa má cô. “Bác sĩ Faye là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực u não, lần này ông ấy về nước tham gia một diễn đàn học thuật, tôi đã mời ông ấy ở lại Bắc Thành một thời gian, đến viện dưỡng lão để kiểm tra toàn diện sau phẫu thuật cho bà ngoại em.” Sau khi bà ngoại bị bệnh, Vưu Tình đã tìm hiểu về các chuyên gia trong lĩnh vực điều trị này, biết bác sĩ Faye là một danh y hàng đầu, đồng thời cũng rất khó đặt lịch hẹn. Vưu Tình vừa vui mừng vừa kinh ngạc: “Anh sắp xếp từ khi nào vậy?” “Nửa tháng trước đã liên hệ với trợ lý của ông ấy, lịch trình của người ta kín đặc, đến hôm qua mới chính thức chốt được thời gian, tuy chỉ có một buổi sáng, nhưng cũng đủ rồi.” Vưu Tình lập tức nói: “Vậy em cũng ——” Lương Tây Triều ngắt lời cô: “Em đừng đến đó, cứ yên tâm đi học, có kết quả tôi sẽ báo cho em biết ngay.” Cô không yên tâm: “Nhưng mà…” “Em đi cũng vô ích, đội ngũ bác sĩ của người ta toàn giao tiếp bằng tiếng Anh, xin hỏi trình độ tiếng Anh cấp 4 của em thì nghe hiểu được bao nhiêu thuật ngữ y học chuyên ngành?” Lương Tây Triều cố ý trêu chọc, mục đích là muốn cô đừng quá bận tâm đến chuyện này, hễ là chuyện liên quan đến bà ngoại, cảm xúc của cô luôn đặc biệt căng thẳng, giống như một con nhím xù lông. “…” Vưu Tình, người vừa đủ điểm qua kỳ thi tiếng Anh cấp 4, im lặng. Lương Tây Triều đưa tay xoa má cô: “Ngoan ngoãn đi học đi, yên tâm nhé, trong suốt quá trình, tôi sẽ sắp xếp chuyên gia đi cùng “ Vưu Tình nhìn anh, cảm xúc trong mắt cuộn trào. Giọng cô nghẹn ngào: “Cảm ơn…” Lương Tây Triều ôm chầm lấy cô, giọng nói đầy vẻ kiểm soát thuần thục: “Tôi đã nói rồi, chỉ cần bảo bối của tôi ngoan ngoãn, em muốn gì tôi đều có thể cho em.” Vưu Tình nghiêng đầu, hiếm khi đùa giỡn: “Cũng không hẳn.” “Ừm?” “Chứng chỉ tiếng Anh cấp 6, em chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.