“Bảo bối à, em mắng thêm vài câu nữa đi.” ——— “Bảo bối à, em mắng thêm vài câu nữa đi.” … Vừa nằm xuống, màn hình điện thoại của Vưu Tình chợt sáng lên. L: 【Ra đây.】 Vưu Tình kinh ngạc mở to mắt. Bên cạnh là tiếng thở đều đều của bà ngoại, cô siết chặt điện thoại nhắn lại: 【Mai được không, em ngủ rồi.】 L: 【Ồ, vậy giờ em đang mộng du trả lời tin nhắn cho tôi đấy à?】 L: 【Em ra đây, hay để tôi vào?】 … Dù là cô giáo xinh đẹp cũng không khơi dậy được sự nhiệt tình của cả lớp, ai nấy đều uể oải vươn cổ. Môn sinh hóa này lý thuyết rất nhiều, lại khô khan. Bốn mươi phút trôi qua, Trần Tĩnh Văn bất đắc dĩ lắc đầu: “Cũng không biết các em rốt cuộc có nghe vào được chữ nào không nữa.” Có người hưởng ứng: “Nghe hết ạ!” Trần Tĩnh Văn dịu dàng mỉm cười, nói: “Thôi được rồi, cô sẽ gửi bài tập vào nhóm lớp, các em nhớ xem và nộp đúng hạn nhé.” “Ảnh đại diện WeChat của cô Trần là một chú chó nhỏ, đáng yêu thật.” Ngôn Di bấm vào ảnh đại diện của cô giáo, tiện tay lướt vào vòng bạn bè của cô. Trần Tĩnh Văn vừa đúng tối hôm qua có đăng một bài mới, một bộ chín tấm ảnh. “Tứ hợp viện này!” Ngôn Di tấm tắc khen, “Đây là nhà cô Trần sao, hoành tráng quá!” “Mà cái biển hiệu này là chữ gì ấy nhỉ, Lương thì phải…” Nghe vậy, tai Vưu Tình khẽ động, theo bản năng liếc nhìn sang. “Tình Tình, cậu xem này.” Ngôn Di đưa điện thoại qua. Vưu Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799212/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.