Khách mời đặc biệt sẽ không đợi đến khi tiệc thường niên kết thúc. Vưu Tình đảo mắt một vòng hội trường, không thấy người đâu, liền cho rằng Lương Tây Triều đã sớm rời đi. Đi nhờ xe của một đồng nghiệp, cô bỗng nhận được tin nhắn của anh, hỏi cô đang ở đâu. [Em đi nhờ xe đồng nghiệp về rồi.] Cô gõ xong chữ, lúc chuẩn bị gửi đi thì do dự vài giây. Nếu là trước kia, Lương Tây Triều nhìn thấy hồi âm này, nhất định sẽ không vui, anh sẽ muốn cô dừng xe ngay lập tức, sau đó lại cử tài xế của mình đến đón cô đến trước mặt anh. Nhìn chằm chằm đèn xanh đèn đỏ đếm ngược phía trước, Vưu Tình thầm đếm theo. Đèn xanh sáng lên, điện thoại rung lên, cô cụp mắt xuống. L: [Ừm.] Vưu Tình nhìn chằm chằm vào một chữ vỏn vẹn này, ít nhiều có chút bất ngờ. Xe dừng ở cổng tiểu khu, Vưu Tình nói cảm ơn, cởi dây an toàn xuống xe. “Khách sáo làm gì.” Nữ đồng nghiệp cười cười chào tạm biệt cô. Vưu Tình đứng tại chỗ nhìn theo xe cô ấy rời đi, thầm nghĩ mình cũng nên lên kế hoạch đi thi bằng lái. Nhà Vưu Tình ở dãy trong cùng của tiểu khu, cần phải đi xuyên qua một bãi đỗ xe trên mặt đất. Lúc này trời đã khuya, hơn nữa thời tiết lạnh, cũng không có ai đi dạo, bốn phía chỉ có vài ngọn đèn đường lẻ loi còn hoạt động, khung cảnh có phần vắng vẻ. Chính trong bầu không khí như vậy, Vưu Tình vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lương Tây Triều dựa vào chiếc xe bên cạnh. Cô đứng sững tại chỗ, rồi mới bước qua. “Sao anh… lại ở đây?” Vừa mở miệng đã có hơi sương lan tỏa, nhiệt độ lúc này rất thấp. Lương Tây Triều mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen, hai vạt áo mở ra bao trọn lấy cả người cô, hơi ấm từ người anh hoàn toàn truyền sang cho cô. “Hết cách rồi, vốn định đưa em về nhà, ai ngờ bị người khác nhanh chân hơn, đành phải đến điểm cuối chờ em trước vậy.” Thì ra anh nói “ừm”, là có ý này. Trước tiên tôn trọng lựa chọn của cô, sau đó lại dùng cách của riêng mình để có được thứ anh muốn, ví dụ như, cái ôm ấm áp giữa đêm đông giá rét này. Cả người cô bị anh ghì chặt vào lòng, chỉ có thể đưa tay lên trên, vỗ vỗ vào lưng anh nói: “Khuya rồi, anh mau về đi.” “Ừm.” Lương Tây Triều cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn đáp lời. Mặc dù anh căn bản không muốn về nhanh như vậy, hay nói đúng hơn, anh muốn bế cô lên xe, đưa về nhà anh. Trời lạnh thế này, nên có hai người ngủ cùng nhau. Nếu là trước kia, cái ‘muốn’ này của anh đã sớm thực hiện rồi, nhưng bây giờ không thể, anh sẽ không nên vì sự vui vẻ của riêng mình nữa. Lương Tây Triều xoa xoa đầu cô, bàn tay di chuyển xuống dưới, véo nhẹ gáy cô, tóm lại ánh mắt và bàn tay anh đều muốn đặt trên người cô không ngừng nghỉ một khắc nào. Như thể cuối cùng cũng hấp thụ đủ chất dinh dưỡng, Lương Tây Triều đứng thẳng người dậy, vị trí vừa lúc ngược sáng, vẻ mặt lại khôi phục nét ngang tàng kiêu ngạo. “Đưa em đến cửa rồi anh đi.” Anh nói. Giờ này bà ngoại đã ngủ từ sớm, Vưu Tình nghĩ nghĩ, rồi gật đầu. Lương Tây Triều trong vài giây chần chừ đó đã đọc hiểu được nỗi băn khoăn của cô. “Sợ bà ngoại em nhìn thấy anh đến vậy sao?” Như một câu nói bâng quơ, nhưng không nghi ngờ gì đã khơi lại một mâu thuẫn trước đây giữa hai người. Nếu là trước kia, Vưu Tình đương nhiên là sợ, nhưng bây giờ… “Đi thôi.” Lương Tây Triều dường như cũng không quá để tâm đến vấn đề này, ôm vai cô, đưa cô đến cổng sân nhỏ. Chiếc đèn hình con thỏ vẫn sáng trong đêm tối. Bà Nhạc biết cháu gái nhỏ thích, nên cứ đến tối là sẽ bật đèn con thỏ lên. Lương Tây Triều thành thục như về chính nhà mình, kéo chốt cổng sân, nhẹ nhàng đẩy cô vào trong, rồi lại khép cửa lại, cài then. Cách một cánh cổng, Lương Tây Triều đứng đó lặng lẽ nhìn cô: “Trước kia cũng không phải chưa từng đưa em về, nhưng luôn cảm thấy không giống tối nay.” Vưu Tình cũng nhìn anh, rất khẽ “ừm” một tiếng. Cô đại khái biết anh nói có ý gì. Trước kia, anh từng đưa cô về trường học, đưa cô đến viện dưỡng lão, đưa cô đi làm gia sư. Khi đó, anh từ trong thâm tâm đã mặc định cô là vật sở hữu của mình, cho nên anh cũng không lo lắng khi thả người đi, sẽ không quay lại. Nhưng hôm nay thì khác, cô thuộc về chính cô, cô trở về nhà của chính mình, giữa họ đâu chỉ cách một cánh cổng rào này. Vưu Tình dừng lại dưới mái hiên, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cô xoay người, nhìn bóng dáng Lương Tây Triều đi xa. Trùng hợp với bóng dáng buổi tối hôm đó, giống mà lại không hoàn toàn giống, tối nay anh rõ ràng không cô đơn, mà là khí phách hiên ngang. Buổi trưa, Imie đến làm việc gần tòa nhà GSG, tiện thể hẹn Vưu Tình ăn cơm. Trong lúc trò chuyện, Imie không tránh khỏi việc hóng chuyện về tình trạng mối quan hệ của cô và Lương Tây Triều. Vưu Tình nghĩ nghĩ, rồi kể lại chuyện tối hôm tiệc thường niên, đương nhiên, chỉ nhắc đến một nụ hôn. “Vậy là hai người đang từ mối quan hệ người yêu cũ phát triển thành mối quan hệ thoáng hơn à?” Thoáng hơn… “Chắc là, coi như vậy đi.” Imie hừ cười hai tiếng, “Cũng không khác lắm so với những gì tôi nghĩ, tôi biết ngay Lương tổng vừa nhìn thấy cô là chịu đựng không được lâu đâu mà.” Vưu Tình dừng một chút, “Anh ấy thật ra, còn nói vài điều khác nữa.” “Khác gì? Thỏa thuận với cô một tuần mấy lần à?” “Anh ấy nói, muốn theo đuổi tôi.” “Phụt ——” Imie suýt nữa thì phun cả ngụm sữa bò nóng ra, vẻ mặt cô kinh ngạc: “Không phải chứ, anh ta? Cô? Hai người sao lại vừa h*m m**n x*c th*t lại vừa yêu đương trong sáng thế?” “…” Imie giọng điệu lạnh lùng: “Không hổ là duyên trời tác hợp ha.” “…” “Thôi được rồi, nói chuyện nghiêm túc đây, vậy bây giờ cô nghĩ thế nào?” Vưu Tình nhấp một ngụm trà, lắc đầu. Lương Tây Triều nếu đã nói muốn theo đuổi cô, vậy thì cán cân quan hệ giữa hai người sẽ thành cô ở trên, anh ở dưới. Với tính tình thiếu gia của Lương Tây Triều thì có thể kiên trì được bao lâu đây. Không chừng ngày nào đó, anh sẽ không còn kiên nhẫn, theo đuổi thấy phiền, cuối cùng vẫn dùng ý nghĩ của riêng mình để đối xử với cô. “Cô đừng nghĩ nhiều như vậy trước đã.” Imie đưa tay huơ huơ trước mặt cô, “Tôi chỉ hỏi cô ba câu hỏi, cô chỉ cần gật đầu và lắc đầu thôi.” Vưu Tình lập tức ngồi nghiêm chỉnh, “Hỏi đi.” “Thứ nhất, cô không phản cảm việc anh ấy theo đuổi, gật đầu hay lắc đầu?” Vưu Tình nghĩ nghĩ, gật đầu. “OK, thứ hai, ở bên anh ấy, phần lớn thời gian cô đều có cảm giác an toàn.” Vưu Tình suy tư một chút, gật đầu. “Câu hỏi cuối cùng, làm chuyện đó với anh ấy khiến cô rất s.ư.ớ.n.g.” Mặt Vưu Tình đỏ bừng, khẽ gật đầu. Imie lập tức đưa ra kết luận: “Ba câu hỏi này đều là vì lợi ích của bản thân cô, cô đều gật đầu thì còn suy nghĩ gì nữa.” “Còn những chuyện khác, cô đừng nghĩ vội, cô cũng không nghĩ ra được kết quả đâu, cứ xem anh ấy làm thế nào là được.” Những vấn đề ngoài tình cảm như chênh lệch gia thế, hòa hợp tính cách, đều là những chuyện cần xem xét sau này. “Hoặc là hai người cùng nhau đối mặt, vì đối phương mà nhượng bộ, hòa hợp, hoặc là, lại một lần nữa đường ai nấy đi, dù sao hai người cũng đã chia tay một lần rồi, quy trình quen thuộc rồi còn gì!” Vưu Tình: “…” Nghĩ đến việc Lương Tây Triều đã nói muốn yêu đương, chắc chắn sẽ không để Vưu Tình chịu thiệt thòi, đáy mắt Imie thoáng qua một tia ngưỡng mộ chân thành. Nếu lúc trước Lục Bạc Niên, tên khốn đó, cũng chịu đối xử với cô như vậy, dù chỉ một phần mười… Đột nhiên, em bé trong bụng đá nhẹ cô một cái. Imie đưa tay xoa xoa, nghĩ đến ba của đứa bé, tia tiếc nuối trong mắt tan đi, gương mặt giãn ra cười tươi. Vưu Tình như nghĩ thông suốt điều gì đó, nhìn lại cô, “Bữa này tôi mời.” Imie: “Vậy tôi muốn gọi thêm một phần mousse hoa nhài nữa!” Vưu Tình gật đầu, “Hai phần.” Cả buổi chiều, Vưu Tình đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm, đến tối mịt mới ra ngoài. Trên điện thoại có không ít tin nhắn chưa đọc. Trong đó có tin nhắn Lương Tây Triều gửi từ mấy tiếng trước, hỏi cô mấy giờ tan làm. Hai ngày nay cô thật sự quá bận, về cơ bản rất lâu sau mới trả lời, nhưng trong lời lẽ của anh cũng không hề tỏ ra bất mãn vì bị thờ ơ. Tối thứ sáu, cuối cùng cũng rảnh rỗi. Tắm xong, Vưu Tình ngồi ở bàn làm việc sấy tóc, màn hình điện thoại đang sạc bỗng sáng lên. L: [Nhặt được một vật nhỏ ở gara] L: [Ảnh.jpg] Vưu Tình nhấp vào ảnh, không ngờ lại là một chú mèo con, thân hình gầy gò co rúm lại trốn dưới gầm xe. Vưu Tình: [Mèo hoang à?] L: [Ừm, rất biết chọn chỗ trốn, chui rúc dưới gầm chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đắt nhất của anh.] Vưu Tình phóng to ảnh, vẻ mặt ngẩn ra một chút, lại có năm phần giống, nhưng chú mèo hoang này rõ ràng nhỏ hơn và yếu ớt hơn một chút. Vưu Tình: [Vậy bây giờ sao rồi?] L: [Xách về nhà trước, mai lại bảo Quan Minh đưa đến bệnh viện thú y.] Vưu Tình: [Vậy anh cho nó uống chút nước đi, đừng cho uống sữa bò, uống nước lọc khoảng 30 độ là được.] Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến một phút, một cuộc gọi video hiện lên. Tiếng máy sấy hơi ồn, Vưu Tình tắt nó đi rồi mới nhận cuộc gọi. “…Sao anh không mặc áo?” Vưu Tình vẻ mặt ‘không phải lễ thì đừng nhìn’ dời tầm mắt đi. “Lát nữa mặc.” Lương Tây Triều hướng camera xuống dưới ngực mình, “Thấy không, em cào đó.” Hai vết móng tay đỏ rực hằn ngang trên cơ bụng của anh. Thì ra không chỉ trên cổ tay có, mà trên người anh cũng có. Vưu Tình ngây thơ chớp chớp mắt. Cũng, không hoàn toàn là lỗi của cô. “Là tại quần áo của anh, mỏng quá.” “Yêu cầu cũng nhiều ghê nhỉ cô Vưu, vậy lần sau, anh mặc quần áo gì do em quyết định nhé?” “…Để em xem mèo.” Vưu Tình trực tiếp lờ đi hai chữ ‘lần sau’ của anh, chuyển chủ đề. Lương Tây Triều cười lười biếng, xoay camera lại, nhắm vào sinh vật nhỏ đang co ro trên thảm l**m nước. Vưu Tình hơi thất thần nhìn. Trước kia ở Khánh Châu, nhà cô có nuôi một con mèo, sau này bà ngoại nằm viện, cô bận rộn chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện, có một ngày về đến nhà thì phát hiện chú mèo đã bỏ nhà đi. Ban đầu, Vưu Tình cho rằng nó chỉ đi săn bên ngoài như mọi khi, dù sao cũng là nuôi thả, không ngờ nó từ đó về sau không bao giờ quay lại nữa. Cô đi tìm, tìm không thấy. Nó rốt cuộc là lựa chọn đi lang thang bên ngoài chứ không muốn về nhà, hay là gặp phải nguy hiểm gì bên ngoài đều không thể biết được, vì thế, Vưu Tình đã buồn bã một thời gian dài. Nhưng bệnh của bà ngoại cần chăm sóc, kỳ thi đại học cũng sắp đến, một đống chuyện, cô một lòng chia thành tám mảnh cũng không đủ dùng. Chú mèo Lương Tây Triều nhặt được này, hình thể nhỏ, không phải con mèo của cô, nhưng cũng là mèo vàng, hoa văn cũng rất giống, như thể là duyên phận định sẵn. “Lương Tây Triều.” “Hửm?” “Anh đừng đưa nó đến bệnh viện thú y nữa, cho em nuôi đi.” Lương Tây Triều chuyển camera lại, “Em thích nó à?” “Ừm.” “Vậy không được, anh cũng định nuôi nó.” Lương Tây Triều phản ứng rất nhanh, khẽ cười một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa, lưng lười biếng dựa ra sau, ý vị sâu xa nói: “Em nếu thích nó, chỉ có thể đến nhà anh xem thôi.” “…Anh vừa mới nói không nuôi mà.” “Nuôi chứ, sao lại không nuôi. Một mình anh ở căn nhà lớn như vậy trống trải lắm, có một chú mèo bầu bạn cũng tốt.” Vưu Tình nhớ lại đêm Lương Tây Triều bị sốt. Biệt thự hai tầng tối om, dù trong phòng có bật đèn cũng lạnh lẽo không có chút hơi người. Có một chú mèo bầu bạn với anh, hình như cũng không tệ. “Đến đây, đặt cho tiểu gia hỏa này một cái tên đi.” “Tại sao lại là em đặt?” “Em là mẹ nó, nhiệm vụ đặt tên này đương nhiên phải giao cho em rồi.” Vẻ mặt Vưu Tình sững sờ, “Sao em lại thành mẹ nó rồi?” Lương Tây Triều nói có sách mách có chứng, “Anh là ba giàu có của nó, vậy thì em chính là mẹ xinh đẹp của nó, rất hợp lý.” “…” “Không phải em vừa mới nói thích người ta sao, thế nào, em thích cũng chỉ là nói miệng thôi à?” Lương Tây Triều ôm chú mèo con lên, dí sát vào camera, “Nào, kêu một tiếng, dỗ cho mẹ xinh đẹp của con vui nào.” Chú mèo con vẻ mặt ngơ ngác vươn móng vuốt khều nhẹ vào màn hình. “…Meo?” Tiếng kêu ngắn ngủi yếu ớt. “Vật nhỏ này không biết đã lang thang bao lâu rồi, không cha không mẹ đáng thương biết bao.” Câu nói này của Lương Tây Triều vừa đúng lúc chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng Vưu Tình, “Vậy… được rồi.” “Nhưng mà, em là xem xét đến Tiểu Quất, không có quan hệ gì nhiều với anh đâu đấy.” “Ồ?” “Ừm!” “Được, em vui là được.” Lương Tây Triều nhếch môi, giọng điệu có chút dung túng. Tên cũng cứ thế mà định rồi, mèo vàng thì gọi là Tiểu Quất, Vưu Tình đặt tên có cảm giác rất thẳng thắn. Hình ảnh video bỗng nhiên giật một cái, Lương Tây Triều nói: “Anh nghe điện thoại đã.” “Ừm.” Vưu Tình liền ngắt cuộc gọi video. Nghĩ đến điều gì đó, cô đi ra phòng khách, lấy một quyển album ảnh dưới bàn trà mang về phòng, đóng cửa lại, ngồi lên giường, bắt đầu lật xem từng trang. Trước kia chị gái nhà hàng xóm có một chiếc máy ảnh, chị ấy thấy Vưu Tình xinh đẹp, rất thích chụp ảnh cô. Sau này bà ngoại nhờ chị hàng xóm rửa hết ảnh ra, đóng thành quyển, cất vào album. Có một tấm chụp ở cửa nhà, bà ngoại và cô, cùng với, chú mèo Tiểu Quất trong lòng cô. Trong khoảng thời gian cô không có nhiều bạn bè cùng tuổi, Tiểu Quất vừa là bạn chơi cùng, cũng là sự tồn tại giống như người nhà. Màn hình điện thoại lại sáng lên, Lương Tây Triều gửi tới hai đoạn tin nhắn thoại, giọng nói trầm ấm đều đều. “Cháu gái anh bị bệnh, chị hai anh không đi được, ngày mai anh phải thay chị ấy bay một chuyến, nhanh nhất là ngày kia mới có thể về.” “Trong nhà có dì giúp việc dọn dẹp và chăm sóc Tiểu Quất, em nếu muốn xem nó thì cứ đến bất cứ lúc nào.” L: [9687464] L: [Mật khẩu cửa nhà mới đổi.] Vưu Tình nhìn dãy số không có bất kỳ quy luật nào này, không hiểu tại sao Lương Tây Triều lại muốn đổi thành cái này. L: [Mật khẩu có nhớ được không?] Vưu Tình: [Không dễ nhớ lắm] Nhưng mà, cô cũng không cần phải nhớ kỹ thì phải, đến lúc đó lấy điện thoại ra đối chiếu rồi nhập vào cũng như nhau. L: [Em dùng bàn phím 26 chữ cái à?] Vưu Tình không biết chủ đề sao lại chuyển đến đây, cô trả lời một chữ [Ừm.] L: [Vậy em chuyển sang bàn phím 9 số, thử gõ theo thứ tự các con số xem sao.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.