🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Em đáng yêu nhất.” ——– GSG mỗi tháng đều sẽ chọn ra “Ngôi sao tiến bộ” từ các nhân viên cấp bậc sau V9 (trừ thực tập sinh). Quy trình là cấp trên đề cử ứng viên, sau đó tiến hành chấm điểm, cuối cùng công khai tổng điểm. Năm người có tổng điểm cao nhất sẽ là “Ngôi sao tiến bộ” và nhận được tiền thưởng hậu hĩnh. Mười giờ sáng, kết quả được công bố. Vưu Tình xếp thứ năm, tuy là hạng năm nhưng bốn vị trí đầu đều là tiền bối cấp V9. Tuần trước, có một số liệu thực nghiệm đã hoàn thành giai đoạn thẩm định cuối cùng, sắp phải ra báo cáo giấy. Vưu Tình đi ngang qua, liếc nhìn, tuy không phải mẫu cô phụ trách, nhưng với thói quen cẩn trọng, cô đã đưa ra ý kiến khác. “Không thể nào, đều là theo quy trình đo ra cả, sao có thể sai được?” “Vậy… để tôi thử xem.” Thế là Vưu Tình mặc đồ bảo hộ vào phòng thí nghiệm. Hai tiếng sau đi ra, cô đưa một bản số liệu khác với bản họ đang có. Mấy người kinh ngạc, vội vàng tiến hành đối chiếu lại. “Quả nhiên là người Chương Lê dẫn dắt, mắt nhìn đủ sắc sảo.” Người đàn ông trung niên đứng đầu nhóm tháo kính xuống nhìn Vưu Tình, giọng điệu tuy có chút trêu chọc nhưng trong mắt lại ánh lên sự tán thưởng rõ rệt. Thầy giáo chấm điểm “Ngôi sao tiến bộ” tháng này, ông đã cho Vưu Tình điểm tối đa. Cũng vì vậy mà tổng điểm của Vưu Tình vọt lên, tuy vào top cuối cùng nhưng lại là V10 duy nhất được bình chọn “Ngôi sao tiến bộ” năm nay. Tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng. Chu Tử Trừng cũng được đề cử, và thật không may, tổng điểm của anh ta xếp thứ sáu, kém Vưu Tình năm điểm. Chỉ năm điểm như vậy. Chu Tử Trừng đứng trước bảng công bố, vẻ mặt lịch sự khiêm tốn tự xưng là quân tử đã sắp không giữ nổi nữa. “V10 mà cũng giành được giải à? Ai, có Chương Lê chống lưng đúng là tốt thật.” Mấy người đàn ông xung quanh bắt đầu nói ra nói vào với giọng điệu chua chát. Chu Tử Trừng thầm cười khẩy, đâu chỉ có Chương Lê, sau lưng Vưu Tình rõ ràng còn có một chỗ dựa lớn hơn nhiều. Nếu đã bám vào Lương Tây Triều rồi, cô muốn gì mà chẳng có, lại còn phải dùng năm điểm chênh lệch đó để cướp đi giải thưởng vốn nên thuộc về anh ta. “Tiểu Vưu, mau xem, cậu được hạng 5 này!!” Đồng nghiệp bàn bên, Triệu Nhược Nam, kéo tay Vưu Tình lại nói: “Không uổng công cậu liên tục tăng ca mười ba ngày trước đó! Quả này không lỗ!” Chu Tử Trừng nghe vậy, quay đầu lại, lạnh nhạt liếc Vưu Tình một cái rồi xoay người bỏ đi. “…Ủa? Chu Tử Trừng dạo này sao kỳ lạ vậy, trước kia chẳng phải rất ân cần theo đuổi cậu sao, hai người…?” Vưu Tình: “Tớ từ chối cậu ta rồi.” “Cho nên cậu ta vì yêu sinh hận?” Triệu Nhược Nam chép miệng lắc đầu, “Loại đàn ông này nhân phẩm không được rồi!” Triệu Nhược Nam nhìn Vưu Tình, “Hứa với tớ, cậu xinh đẹp thế này nhất định phải tìm một người bạn trai siêu cấp đẹp trai!! Tớ đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh đẹp mắt đó rồi!!” Vưu Tình cười cho qua, “Đi nhà ăn thôi.” Triệu Nhược Nam: “Úi chao đúng rồi, nhanh lên, chậm là hết món sườn kho tàu tớ thích mất!” Lấy cơm xong, quẹt thẻ ăn, mấy đồng nghiệp quen biết ngồi cùng một bàn. Nhà ăn của GSG rất lớn, đông nghịt người, tiếng nói chuyện râm ran. “Nghe nói cuộc họp cấp cao hôm nay đã chính thức thông báo sẽ mở phòng thí nghiệm mới ở thành phố Lam.” “Chuyện tốt mà, chúc mừng bản đồ GSG lại thêm một điểm mới.” “Thành phố Lam á? Chỗ đó chỉ được coi là thành phố hạng tư thôi nhỉ, hình như còn chưa có sân bay, phải bay đến Tương Thị rồi chuyển tàu cao tốc, vất vả lắm.” Tương Thị? Lương Tây Triều hình như đang công tác ở Tương Thị thì phải. Vừa nghĩ đến anh, khung chat WeChat liền có tin nhắn mới. L: 【Ăn cơm chưa?】 Vưu Tình trả lời anh là đang ăn. L: 【Đồ ăn bên này dở tệ.】 L: 【Muốn ăn mì trứng cà chua em nấu.】 Người ta ở xa như vậy, cô có nấu thì anh cũng đâu về ăn được. Vưu Tình: 【Vậy anh… cứ nghĩ tiếp đi.】 L: 【…】 L: 【Em hư lắm đấy, bảo bối.】 Tin nhắn hiển thị chưa đến hai giây bỗng nhiên bị thu hồi. L: 【Em hư lắm đấy, cô – Vưu – bé – nhỏ.】 Vưu Tình bất giác cong môi dưới, cất điện thoại đi bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. “Vậy đã chọn ai làm trưởng phòng thí nghiệm mới ở thành phố Lam chưa?” “Nghe nói là sếp Tào, ngoài ra còn có thêm ba người tiến bối cấp V7 có thâm niên kinh nghiệm qua đó nữa.” “Còn vị trí hỗ trợ thì sao? Chọn ai?” “Vẫn chưa quyết, chắc là chọn người ưu tú thôi, dù sao cũng là đi khai phá vùng đất mới mà. Chẳng phải có câu nói, muốn leo cao ở GSG thì việc được cử đi công tác xa là một thử thách không thể thiếu sao!” “Tôi nhớ hồi trẻ chị Chương cũng từng bị cử đi Tương Thị, có công một tay gây dựng phòng thí nghiệm ở đó. Khi bên đó ổn định, cô ấy công thành danh toại trở về, trụ sở chính trực tiếp thăng cho cô ấy bốn cấp, một đường vững vàng đến tận bây giờ.” “Tương Thị là thành phố hạng hai, mọi mặt đều tốt hơn Lam Thành nhiều.” “Còn phải xem vận may nữa! Nếu như Lam Thành cứ mãi không phát triển được, uổng phí thời gian thì không nói, đến lúc đó muốn quay về trụ sở chính, tài nguyên và thời thế trong tay đều đã thay đổi chóng mặt rồi!” “Nếu được chọn, cậu có đi không?” Triệu Nhược Nam vội vàng lắc đầu: “Tớ chắc chắn không đi rồi, nhà tớ ở Bắc Thành, bạn trai tớ cũng ở đây, tớ không muốn đi đâu cả, yêu xa khó lắm!” “Bây giờ mới chọn, đợi phòng thí nghiệm xây xong cũng phải mất một thời gian, còn sớm chán.” “Cũng phải…” Vưu Tình lặng lẽ nghe,trầm ngâm mà uống canh. – Buổi chiều, Vưu Tình xin nghỉ một tiếng sớm hơn, trước khi trường dạy lái xe tan làm để đến đăng ký. “Thầy Lưu!” Nghe tiếng, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế quay đầu lại, tướng mạo hiền hòa trêu ghẹo: “Ồ, sếp Sở đây mà.” Sở Tử Câm cười cười, “Thầy Lưu, bạn em muốn thi bằng lái, thầy hướng dẫn giúp được không ạ?” “Được chứ, vào điền cái đơn trước đã.” Sở Tử Câm nói với Vưu Tình: “Trước đây tớ cũng học thầy Lưu đấy, một phát qua luôn!” Vưu Tình gật đầu: “ừ.” Sau đó là nộp tiền, chụp ảnh, rồi hẹn ngày tập xe. Từ trường dạy lái xe ra, Vưu Tình và Sở Tử Câm cùng nhau ăn tối. Buổi tối vốn định đi dạo phố, nhưng tiệm bánh gọi điện tới, Sở Tử Câm xịu vai thở dài. “Ai cũng bảo làm sếp sướng, thực ra tớ chẳng có chút tự do nào, tiệm đóng cửa tớ còn phải tính sổ sách, đầu muốn nổ tung.” Vưu Tình vỗ vai cô bạn an ủi, “Ít nhất thì… không cần phải dậy đúng giờ?” Sở Tử Câm cười, “Thôi được rồi, cái đó thì đúng, lợi ích duy nhất là có thể ngủ nướng đến khi tự tỉnh rồi mới ra tiệm.” Lúc chia tay Sở Tử Câm trời vẫn còn sớm. Đúng lúc chuyến xe buýt Vưu Tình muốn đi về nhà vừa chạy mất, chuyến tiếp theo phải đợi rất lâu. Nghĩ ngợi một lát, cô dứt khoát lấy điện thoại ra gọi xe, điểm đến là Ven Hồ Hoa Viên. Khu biệt thự ra vào đều rất nghiêm ngặt, khách đến thăm đều phải dùng chứng minh thư để đăng ký. Bảo vệ liếc cô một cái, “Đến nhà nào vậy cô gái?” Vưu Tình đọc số nhà của Lương Tây Triều. Bảo vệ vừa nghe, thái độ lập tức thay đổi 180 độ, “Cô là cô Vưu phải không ạ? Anh Lương đã dặn rồi ạ, cô cứ vào thẳng là được.” Bảo vệ hai tay đưa lại chứng minh thư cho cô, tươi cười nói: “Tôi đăng ký nhận diện khuôn mặt cho cô rồi, sau này cô ra vào không cần đăng ký nữa, cứ đi qua cổng dành cho người đi bộ bên kia quét mặt là được.” Vưu Tình: “Cảm ơn.” “Dạ nên làm ạ, có cần sắp xếp xe điện đưa cô vào không ạ?” “Không cần đâu, tôi tự đi bộ vào được rồi.” Bảo vệ khom người tiễn cô, “Vâng, vậy có yêu cầu gì cô cứ gọi điện cho chúng tôi nhé.” “Vâng…” Vưu Tình hơi tò mò không biết Lương Tây Triều đã dặn dò bên quản lý thế nào mà thái độ này cứ như đang chào đón cô về chính nhà mình vậy. Nhà Lương Tây Triều ở phía trong cùng của khu biệt thự, vị trí tọa bắc triều nam rất đẹp, đi bộ mất khoảng năm phút. Cổng vườn mở hé, Vưu Tình vừa bước vào đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở cửa chính, đang nhập mật khẩu khóa cửa. Nghe tiếng bước chân, người phụ nữ quay đầu lại, mắt nheo nheo, nhìn kỹ mấy lần: “Cô là… cô Vưu phải không ạ?” Vưu Tình gật đầu. “Lương tổng cho tôi xem ảnh của cô rồi, ở ngoài cô còn xinh hơn trong ảnh nhiều!” Bà giải thích rằng mình vừa rồi đang tưới hoa trong vườn, ai ngờ cổng chính bỗng dưng đóng sập lại. “Tôi mở cửa ngay đây, cô đợi chút nhé, Lương tổng mới đổi mật khẩu, tôi nhất thời chưa nhớ kỹ, chín mấy ấy nhỉ…” 【Mật khẩu sai】 【Mật khẩu sai】 Nhập sai hai lần liền, người phụ nữ sốt ruột gãi đầu. Vưu Tình nghiêng đầu nhìn sang: “Hay là… để cháu thử ạ?” “Ôi tốt quá!” Bà vội vàng tránh ra. Vưu Tình đưa tay nhập một lần. 【Đã mở cửa.】 “Vẫn là người trẻ các cô trí nhớ tốt thật!” Thật ra thì… cũng không liên quan đến trí nhớ lắm. Vưu Tình chỉ khẽ mỉm cười. “Tôi họ Trần, cô Vưu cứ gọi tôi là dì Trần được rồi. Đây là dép lê anh Lương chuẩn bị cho cô.” Vào nhà, dì Trần mở tủ giày lấy ra một đôi dép bông còn chưa bóc vỏ đưa cho Vưu Tình. “Cảm ơn dì.” Đôi dép bông hình thỏ con màu hồng, ánh mắt Vưu Tình hơi ngẩn ra, giống hệt đôi dép bông cô từng đi ở Thủy Quận Loan. “Cô Vưu, mời cô uống nước.” Dì Trần rót cho cô một ly nước ấm, “Cô có việc gì cứ gọi tôi nhé, tôi đi dọn dẹp tiếp đây.” “Vâng.” Có người lạ vào nhà, Tiểu Quất nhát gan đã trốn dưới rèm cửa. Vưu Tình đã có chuẩn bị, lấy từ trong túi ra một cây cần câu mèo, ngồi xổm ở chỗ cách nó hơi xa một chút vẫy vẫy, tỏ ý thân thiện. Đợi đến khi dì Trần lau nhà bếp xong đi ra, đã thấy Tiểu Quất nằm trên đùi Vưu Tình, ưỡn cái bụng hình chữ X mà vẫy vuốt. “Đừng cào áo len, cào cái này này.” Vưu Tình vẫy cần câu mèo, nhưng Tiểu Quất lại thích mấy quả cầu trang trí trên áo len của cô hơn, cứ dùng móng vuốt khều lấy khều để. Vưu Tình cười cười, đành chiều theo nó. Vưu Tình vừa vào phòng khách đã thấy chỗ cửa sổ sát đất đặt một cái nhà cây cho mèo còn cao hơn cả người cô. Tiểu Quất còn bé tí thế này, chắc nhìn vào thấy nó như tòa nhà chọc trời mất, dĩ nhiên là bây giờ nó cũng chưa trèo lên được. Bên cạnh nhà cây cho mèo là cả một cái rổ lớn đầy ắp đồ chơi cho mèo, riêng cần câu mèo cũng có đến hơn chục cái. Vừa nãy nghe dì Trần nói, là Lương Tây Triều đặt người ta mang đến. “Đúng là người ba có tiền có khác.” Vưu Tình gãi gãi đầu Tiểu Quất. Dì Trần rất hay nói, Vưu Tình tiện miệng hỏi bà bắt đầu đến đây dọn dẹp từ khi nào. Dì Trần nói là nửa năm trước, “Lương tổng bắt đầu chuyển vào ở là mời tôi rồi.” Nửa năm trước… Vậy căn nhà ở Thủy Quận Loan của anh rốt cuộc là bỏ không hay đã bán rồi? Đang suy nghĩ, điện thoại của Lương Tây Triều gọi tới, nhờ cô vào phòng làm việc tìm giúp một tài liệu. “Sao anh không nhờ dì Trần vào tìm giúp?” “Anh không có nhà, người khác không được vào phòng làm việc của anh.” Lương Tây Triều nói: “Giúp anh chút đi, em cũng không muốn Tiểu Quất thấy ba mẹ nó quan hệ không hòa thuận đâu nhỉ, như vậy không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của nó đâu.” Dù cách một đường dây điện thoại, Vưu Tình cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng phóng khoáng tùy tiện của Lương Tây Triều khi nói những lời này. Ngụy biện. Chỉ là một con mèo con, làm sao hiểu được những chuyện đó. Tuy nhiên, phòng làm việc là nơi quan trọng, Lương Tây Triều cẩn thận một chút cũng là bình thường. Anh nói người khác không được vào phòng làm việc của anh. Cho nên, cô không phải là “người khác”… – Phòng làm việc ở tầng hai, Vưu Tình ôm Tiểu Quất cùng đi lên, mở cửa, đưa mắt quan sát bố cục xung quanh. Không gian rộng hơn gấp đôi phòng làm việc ở Thủy Quận Loan, thoáng đãng hơn nhiều. Trên tường bên phải treo một bức thư pháp mười sáu chữ, nét bút đầy đặn, chữ viết phóng khoáng, phiêu dật. Chắc hẳn là của ông nội Lương Tây Triều, ông là một nhà thư pháp nổi tiếng ở Bắc Thành. Ánh mắt dời xuống, Vưu Tình thấy con dấu ở phần lạc khoản. ——【Tây Triều】 “…” Vưu Tình nhìn qua lại mấy lần giữa bức thư pháp và con dấu, cuối cùng không thể không xác nhận, đây là bút tích của Lương Tây Triều. Thì ra anh viết thư pháp đẹp như vậy. Rất nhiều lúc, cô quên mất anh họ Lương. Thơ lễ trâm anh họ Lương. Tìm được tài liệu Lương Tây Triều nói, Vưu Tình chụp ảnh gửi cho anh. L: 【Không phải tập này.】 L: 【Có lẽ tài liệu ở trong phòng ngủ, em vào xem thử.】 Vào phòng anh? Vưu Tình chần chừ một chút, với quan hệ hiện tại của họ, cô một mình đi vào, có thích hợp không? “Meo…” Tiểu Quất trong lòng bỗng kêu một tiếng. Thôi được, không phải một mình, là một người một mèo. Từ phòng làm việc đi ra, Vưu Tình mở hai cái cửa phòng mới tìm được phòng ngủ chính. Đập vào mắt là chiếc giường lớn hai mét, bộ chăn ga gối màu đen tuyền, giống hệt chiếc giường lớn ở Thủy Quận Loan. Chiếc giường đó, có quá nhiều kỷ niệm chung của cô và Lương Tây Triều, ban ngày, ban đêm, thậm chí là từ ngày sang đêm, vô cùng thỏa mãn những khao khát sâu kín. Thấy cảnh sinh tình, má cô hơi nóng lên, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào chiếc giường quá lâu, Vưu Tình cụp mắt, khẽ chớp mi mấy cái để bình ổn suy nghĩ. Gần cửa có đặt một bộ sofa. Vưu Tình tìm thấy tập tài liệu bị rơi trên sofa, mở ra, chụp ảnh gửi đi. Vưu Tình: 【Cái này phải không?】 L: 【Ừm.】 L: 【Cô Vưu bé nhỏ, lãnh địa riêng của anh đều bị em đánh dấu hết rồi đấy.】 “…” Đến lúc này Vưu Tình mới phản ứng lại, một tập đoàn đầu tư lớn như DC, làm tài liệu mà không có bản lưu điện tử sao? Vưu Tình: 【Anh cố ý?】 L: 【Đâu có, anh quên mang thật mà.】 L: 【May mà có em.】 “…” Sao cô thấy không tin cho lắm. – Đóng cửa phòng ngủ chính lại, Vưu Tình xuống lầu, chơi với Tiểu Quất trên sofa một lát, thời gian trôi thật nhanh. “Meo~~~” Tiểu Quất nhận ra cô sắp đi, lập tức triển khai thế công làm nũng của mèo con, lẽo đẽo theo chân cô đến tận cửa ra vào, níu lấy ống quần cô. Vưu Tình nhất thời mềm lòng, ngồi xổm xuống xoa đầu nó. Nghĩ ngợi, cô hơi bực bội nói: “Ba của mày… hư lắm.” Cứ nhất quyết giành nuôi mày với tao. “Ồ? Ai hư?” Trên đầu ở huyền quan bỗng vang lên một giọng nói. Vưu Tình đột ngột ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ở đó có lắp một cái camera giám sát, giờ này khắc này, ống kính đang chĩa thẳng vào cô. “Lương… Tây Triều?” “Là anh đây.” Vưu Tình sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về phía phòng ngủ chính trên lầu hai. “Yên tâm, trong phòng không có camera đâu.” Bên kia truyền đến một giọng trêu chọc lười biếng, “Cho nên, em vừa làm gì trong phòng anh thế?” “Không làm gì cả.” Vưu Tình đi giày xong, “Em phải đi đây.” Lương Tây Triều ngăn cô lại: “Đừng vội, anh bảo tài xế qua đón em rồi, người ta chưa tới đâu.” “Anh xem mèo.” “…Ồ.” Vưu Tình đặt chiếc túi trên vai xuống, bế Tiểu Quất lên, hướng về phía camera đang phát ra ánh sáng đỏ. “Meo?” Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng, Tiểu Quất không hiểu chuyện gì kêu lên hai tiếng. “Em trốn mặt sau con mèo làm gì thế?” Lương Tây Triều chậm rãi hỏi: “Không lẽ em thật sự làm gì trong phòng anh, nên chột dạ không dám cho anh xem phải không?” “…Em không có.” Vưu Tình lộ mặt ra, nhìn thẳng vào camera. Một người một mèo, hai đôi mắt vừa tròn vừa long lanh. Camera bỗng nhiên im lặng. Như bị gián đoạn, nhưng đèn đỏ vẫn sáng, chắc là chưa tắt. Bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp, “Đáng yêu thật.” Một câu nói không hề báo trước truyền ra từ loa. Đúng lúc đó, dì Trần dọn dẹp xong từ phòng gym đi ra, nghe vậy không nhịn được cười trêu: “Lương tổng với cô Vưu tình cảm tốt thật.” Vưu Tình thoáng chút bối rối xấu hổ, cô hạ giọng cảnh cáo: “Lương Tây Triều, anh đừng nói linh tinh.” Đầu dây bên kia hừ cười một tiếng, “Anh nói con mèo đáng yêu, em gấp cái gì.” Vưu Tình: “…” “Lương tổng, Vương tổng và mấy vị…” Bên kia truyền đến giọng của Quan Minh, một lát sau, Lương Tây Triều nói: “Anh bận chút đã.” Lương Tây Triều thoát khỏi chế độ xem trực tiếp, camera cũng tự động quay về góc nhìn hướng ra phòng khách. Vưu Tình chớp chớp mắt. Đặt Tiểu Quất xuống đất, ngay sau đó, điện thoại của cô vang lên hai tiếng thông báo tin nhắn mới. L: 【Lừa em đấy, Tiểu Quất không đáng yêu.】 L: 【Em đáng yêu nhất.】

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.