Nam nữ trưởng thành “Em có trốn cũng vô ích.” —— Ngay khoảnh khắc đầu tiên nghe thấy giọng bà ngoại, Vưu Tình lập tức muốn giấu Lương Tây Triều đi, lời nói thậm chí đã nghẹn ở cổ. Nhưng khi ánh mắt chạm phải ánh mắt anh, cô lại không hiểu sao không thốt nên lời. Lương Tây Triều không phải kiểu người thích trốn trốn tránh tránh, hơn nữa, làm vậy dường như quá không tôn trọng anh. Bà Nhạc vào cửa, Vưu Tình từ trên sofa đứng dậy, ống quần che đi miếng cao dán trên mắt cá chân, không cho bà thấy. “Bà ngoại.” “Tình Tình, hôm nay sao lại tan làm sớm thế con?” Phòng khách chỉ có bấy nhiêu chỗ, bà Nhạc ngay lập tức chú ý tới Lương Tây Triều: “Người này là?” Vưu Tình mặt không đổi sắc nói: “Đây là đồng nghiệp của con, tiện đường đưa con về nhà, con mời anh ấy vào nhà ngồi chơi, uống chén nước.” Lương Tây Triều nhướng mày. “Đồng nghiệp à?” Bà Nhạc nhìn qua, trong mắt có thêm vài phần đánh giá. “Cháu chào bà ạ, cháu là đồng nghiệp của Tình Tình, bà cứ gọi cháu là Tiểu Lương được rồi ạ.” Lương Tây Triều rất biết điều mà chấp nhận nhân vật mới của mình, giọng điệu kia phải gọi là vô cùng khiêm tốn: “Lần đầu đến thăm nhà mà quên chuẩn bị quà, thật ngại quá ạ.” Vưu Tình: “…” Tiểu Lương là ai. Anh gọi ai là Tình Tình. “Tiểu Lương à, chào cháu chào cháu.” Trên mặt bà Nhạc thoáng chốc hiện lên nụ cười, “Không cần quà cáp gì đâu, cháu khách sáo quá rồi.” Lương Tây Triều này, một khi đã đóng vai ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799238/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.