l**m nhẹ vành môi mỏng của anh —- Từ “yêu”, lần đầu tiên Vưu Tình nghe được, là từ miệng ba mẹ. Con gái yêu quý, ba mẹ mãi mãi yêu con. Họ đã nói như vậy, sau đó ba qua đời, mẹ rời đi. Ngày đó ở bệnh viện, cô nói với Imie, tình cảm không phải là duy nhất, cô có thể không cần. Nhưng trên thực tế, cô rất trân trọng. Trân trọng chiếc đèn hình thỏ duy nhất đó, trân trọng bất cứ thứ gì tồn tại như là duy nhất. Đồng thời, cũng rất sợ hãi bất cứ thứ gì tồn tại như là duy nhất. Giống như tình yêu của cha mẹ là duy nhất, duy nhất đồng nghĩa với mất đi. Tình yêu cô từng có cũng đều mất đi cả, những tháng ngày thơ ấu cô độc tăm tối đó, thật ra, một ngày cô cũng không sống nổi. Khoảng thời gian chia tay Lương Tây Triều, những đêm mất ngủ bất an, nhìn chằm chằm trần nhà trắng đêm đến rạng sáng, cô cũng từng nghiêm túc hồi tưởng lại, thứ tình cảm của cô rốt cuộc có được coi là thích hay không. Cô không phải là người sống dựa vào tình yêu và tình cảm, cô giống như cỏ dại, chỉ cần hấp thụ được một tia sinh khí cũng sẽ níu chặt lấy. Lương Tây Triều rõ ràng là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tăm tối của cô, vậy mà cô lại lựa chọn buông tay. Có lẽ là bởi vì, ngay từ đầu cô đã ôm suy nghĩ rồi sẽ mất đi, tình cảm không phải là duy nhất, mà cô sớm đã coi Lương Tây Triều là duy nhất. Vì thế lý trí đã đi trước tình cảm một bước, khởi động cơ chế tự bảo vệ, cô lựa chọn buông tay, sau đó lại tự nhủ rằng, cô đã không còn thích anh nữa. Đêm đông giá rét, vòng tay Lương Tây Triều ấm áp vững chãi. Vưu Tình đưa tay hạ cửa sổ xe xuống, khoảnh khắc gió thổi vào, vô cùng tỉnh táo. Rất nhanh, Quan Minh đã đến, phá tan bầu không khí say đắm kiều diễm trong xe. “Lương Tây Triều, em phải về rồi.” Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng bị anh ôm chặt không buông. Quan Minh sớm đã thấy nhiều nên không còn lạ, thành thục kéo tấm chắn ngăn lên. “Ôm thêm một lát nữa.” Lương Tây Triều vẫn là câu nói đó, giọng nói khàn khàn, đôi môi mỏng lưu luyến trên cổ cô. Như uống rượu độc giải khát, anh cần nếm chút vị ngọt, mới có thể đè nén được h*m m**n đầy ắp trong lòng. Vưu Tình ngồi trên đùi anh, làm sao lại không phát hiện ra sự thay đổi của anh chứ. Dù cô có trăm phần trăm bình tĩnh, nhưng anh là Lương Tây Triều, cô không có cách nào hoàn toàn thờ ơ với anh được. Cô vươn hai tay ôm lấy cằm anh, đầu lưỡi khẽ chạm, l**m nhẹ vành môi mỏng của anh. Theo cách anh từng hôn cô ngày trước, cô chậm rãi ngậm lấy môi anh, lành lạnh, rất mềm. Chóp mũi khẽ cọ vào anh, cô mở to mắt, khẽ chớp hàng mi, vừa nhìn anh, đầu lưỡi hồng phấn vừa nhẹ nhàng đẩy vào, ngây ngô mà táo bạo bắt đầu chạm nhẹ, nghiền ép, quấn quýt. Sao lại có người như cô chứ, lãnh đạm mà nồng nhiệt, khắc chế mà quyến rũ. Lương Tây Triều ánh mắt nặng trĩu nhìn cô, cả người tình triều dâng trào đến không thể tự kiềm chế. Trái tim đang đập của anh bị cô nắm chặt, anh hoàn toàn bị cô thuần phục. Gáy cô bị anh giữ chặt, Lương Tây Triều nhanh chóng nắm giữ thế chủ động, đầu lưỡi mềm mại thấm ướt bị anh m*t lấy, công thành đoạt đất, nước bọt giao hòa. Eo bụng anh càng thêm căng cứng, bàn tay to nắm lấy b* m*ng mềm mại của cô mà x** n*n, lòng bàn tay đầy ắp đến tràn cả ra ngoài. Cô quá có bản lĩnh, cả hai áo mũ chỉnh tề, chỉ một nụ hôn đã khiến anh sung s.ư.ớ.n.g đến tê dại. Vưu Tình đã không nói nên lời, cả người mềm nhũn trong lòng anh, ngực phập phồng, cố gắng điều hòa hơi thở. Hôn môi đối với cô mà nói cũng là một ‘việc tốn sức’. Lương Tây Triều dùng khuỷu tay chống sau lưng cô, bế ngang người cô vào lòng, ngón tay khớp xương rõ ràng lau đi giọt nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt cô. Xe đã dừng ở cổng tiểu khu quá lâu, thời gian thôi thúc người ta tiến về phía trước, cô phải về nhà. “Anh đưa em vào.” “Không phải anh uống rượu chóng mặt sao, đừng đưa nữa.” “Xót anh à?” Lương Tây Triều nắm lấy lòng bàn tay cô áp lên má mình. Vưu Tình nhìn anh, rút tay ra, “Nghỉ ngơi sớm đi.” Lương Tây Triều không đi, hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bóng dáng cô ngày một xa dần, cô cũng không quay đầu lại, đi khuất khỏi tầm mắt anh. Giây trước còn chìm sâu trong t·ình d·ục, giây sau đã rút lui sạch sẽ. Rất biết cách câu dẫn anh, anh biết, cũng cam tâm tình nguyện. Tay Lương Tây Triều theo thói quen thò vào túi sờ đến hộp thuốc, định hút một điếu, lại cố nhịn xuống. ——— Có chút mất ngủ, Vưu Tình dứt khoát dậy sớm, vào phòng tắm rửa mặt xong đi ra, thoáng nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ vắt trên lưng ghế. Tối qua chỉ lo về nhà, quên trả lại cho Lương Tây Triều. Cô đi qua, cầm lấy, do dự giữa hai lựa chọn trả lại cho anh hay tiếp tục dùng, cuối cùng quyết định mở tủ quần áo, gấp chiếc khăn ngay ngắn cất vào trong, giấu đi. Gần cuối năm, tồn đọng rất nhiều mẫu cần làm thí nghiệm, Vưu Tình mỗi ngày ở phòng thí nghiệm một mạch cả ngày, trừ thời gian ăn cơm, từ sáng đến tối, điện thoại lại không thể mang vào, quả thực như lạc nhịp với thế giới bên ngoài. Mà Lương Tây Triều dường như cũng rất bận, Vưu Tình không chỉ một lần nhìn thấy tin tức tài chính kinh tế của DC Ventures được đẩy lên trang đầu trên điện thoại. Thứ sáu, Vưu Tình hiếm khi trang điểm. Vừa ngồi xuống, Triệu Nhược Nam liền chú ý tới, vẻ mặt kinh diễm mà ghé sát qua nói giá trị nhan sắc của cô hôm nay đã tăng vọt l*n đ*nh cao. “Lần đầu tiên tớ nhìn thấy có người tô son màu hồng đất trầm nổi bật như vậy mà lại đẹp đến thế!!” Rồi lại hỏi cô có thể trang điểm mỗi ngày không, thật sự rất ưa nhìn. Vưu Tình chỉ chỉ vào mắt mình, “Tớ chỉ muốn che quầng thâm mắt một chút thôi.” Tối hôm qua bận đến quá muộn, kết quả là mất ngủ. Chợt nảy ra ý nghĩ bất chợt, Vưu Tình lấy chiếc khăn quàng cổ của Lương Tây Triều trong tủ quần áo ra đặt bên cạnh gối đầu, sau đó thế mà lại ngủ được. Hôm nay phải đi công tác ngoại tỉnh, dù sao cũng đại diện cho GSG, cô không muốn mình trông quá tiều tụy, có vẻ không đủ nghiêm túc chuyên nghiệp. “A… Tớ còn tưởng cậu tối nay có hẹn hò gì cơ đấy.” Triệu Nhược Nam lại hỏi: “Đúng rồi, hôm nay cậu đi công tác ngoại tỉnh cùng Chu Tử Trừng à?” “Ừm.” “Nhắc đến cậu ta tớ lại thấy khó chịu kinh khủng, hôm qua tớ gặp cậu ta trong thang máy, theo thói quen chào hỏi, kết quả cậu ta không thèm để ý tới. Dù sao cũng là đồng nghiệp cùng tòa nhà, cậu ta cũng quá không có phong độ!” Triệu Nhược Nam nói: “Hôm nay cũng chỉ có hai người các cậu đi công tác ngoại tỉnh, cậu ta sẽ không làm gì kỳ quái với cậu chứ?” Vưu Tình nghĩ nghĩ, “Chắc là, không đến mức đó đâu.” Triệu Nhược Nam nói: “Có chuyện gì cậu cứ gọi điện thoại cho tớ.” Vưu Tình nói được. Mười giờ sáng, tài xế phụ trách chuyến công tác ngoại tỉnh nhắn tin nói có thể xuất phát, Vưu Tình đeo túi xách xuống lầu. Hôm nay nơi cần đến là một xí nghiệp tư nhân thực phẩm nhỏ ở ngoại ô Bắc Thành để thu thập mẫu. Chu Tử Trừng cũng chú ý tới Vưu Tình trang điểm, xoay người liền mở cửa ghế phụ lái ngồi vào. Địa điểm lấy mẫu ở tầng 3 của nhà xưởng thực phẩm. Chu Tử Trừng và Vưu Tình chia khu vực thực hiện, cuối cùng tập hợp tại phòng họp của bên đối tác, cùng họ thương lượng các hạng mục cần kiểm nghiệm, quy trình kết thúc. Chu Tử Trừng cầm toàn bộ số mẫu, Vưu Tình đi sau anh ta một nhịp cầu thang. Không ngờ ở chỗ rẽ cầu thang có người ôm một thùng hàng cao hơn đầu đi thẳng tới va phải. “Cẩn thận!” Chu Tử Trừng sắc mặt biến đổi, một tay kéo Vưu Tình lùi lại phía sau. “Xin lỗi xin lỗi, không đụng phải hai vị chứ?” Người nọ đặt đồ xuống, mặt đầy áy náy. “Không.” Vưu Tình đáp. Tay Chu Tử Trừng đã thu về, sắc mặt anh ta tái mét đứng đó, nghĩ đến hành vi theo bản năng vừa rồi của mình, lập tức ba bước làm hai, nhanh chóng xuống lầu rời đi. Vưu Tình cử động chân, lúc này mới phát hiện vừa rồi bị Chu Tử Trừng kéo mạnh lên đã làm trẹo chân. Cảm giác đau nhói rất nhỏ truyền đến từ mắt cá chân. Vưu Tình đứng tại chỗ hít thở chậm lại, từng bước một đi xuống cầu thang. “Bác ơi, lái xe đi!” Chu Tử Trừng đóng cửa xe, thắt dây an toàn. Bác tài xế quay đầu lại nhìn, “Không cần đợi cô Vưu à?” Chu Tử Trừng mặt mày sa sầm, không biết đang tức giận ai, anh ta cười lạnh một tiếng, giọng điệu châm chọc nói: “Người ta có siêu xe đến đón, coi thường chiếc xe tải nhỏ này của bác rồi.” Đợi đến khi Vưu Tình ra tới, thì phát hiện xe đã đi mất rồi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho tài xế, không may, tài xế vừa xuống xe đi đổ xăng, Chu Tử Trừng ở ghế phụ nhìn thấy tên người gọi hiển thị, trực tiếp bấm ngắt máy. Vưu Tình gọi hai cuộc đều không ai nghe, hiểu ra cô đã cố tình bị bỏ lại. Ngoài Chu Tử Trừng ra thì còn ai vào đây nữa. Cô nhíu mày, cảm thấy vừa vô lý vừa buồn cười. Cô lưu lại lịch sử cuộc gọi. Bên này là ngoại ô, không có xe buýt về nội thành, Vưu Tình đành phải mở ứng dụng gọi xe. Chốc lát không có ai nhận đơn, mắt cá chân cô còn đau, tìm một chỗ ngồi xuống chờ. Ngoại ô cây cối xanh um, núi non hùng vĩ ngay trước mắt, khung cảnh không tệ, cô tạm thời gạt bỏ cảm xúc chán nản sang một bên, ngắm nhìn cảnh vật phía xa. Màn hình điện thoại sáng lên, tưởng là có xe nhận đơn, Vưu Tình mở ra xem, phát hiện là một tin tức pop-up được đẩy lên. [DC Ventures công bố hoàn thành vòng gọi vốn, tổng quy mô gọi vốn gần 500 triệu] Dưới tiêu đề, là bức ảnh chụp cận cảnh Lương Tây Triều đứng trước vô số ống kính truyền thông. Trẻ tuổi tự phụ, veston giày da, đối mặt với vô số ánh đèn flash chói mắt vẫn bình tĩnh trầm mặc. Truyền thông ca ngợi anh đã viết lại một kỷ nguyên mới cho nhà họ Lương, những lời tán dương chiếm hơn nửa bài viết. Vưu Tình từ trên xuống dưới xem xong, cuối cùng, ánh mắt dừng rất lâu trên bức ảnh Lương Tây Triều ở trang đầu. Anh là Lương tổng thành công trong sự nghiệp, sinh ra đã tự phụ. Còn cô là một nhân viên nhỏ bé bị bỏ lại ở công ty ngoại ô. Giữa anh và cô, địa vị xã hội, tầng lớp thân phận, không chỗ nào mà không phải là cách biệt một trời một vực. ——– Đợi nửa tiếng, cuối cùng cũng có xe nhận đơn. Đi công tác ngoại tỉnh không cần quay về chấm công, Vưu Tình cũng không định quay lại công ty nữa. Còn về món nợ này, cô sẽ tính toán rõ ràng với Chu Tử Trừng. Điểm đến đặt ở một phòng khám nhỏ gần nhà. Bác sĩ khám cho cô xem qua, nói vấn đề không lớn, kê cho hai miếng cao dán giảm đau. Nộp phí xong, Vưu Tình ngồi trên ghế dán cao lên, chân chạm đất vẫn còn hơi đau. Phòng khám nhỏ cách cổng tiểu khu chưa đầy 200 mét, cô đi bộ chậm rãi, phía sau là cả một khoảng trời ráng chiều cuối đông, tiêu điều mà đẹp đến nao lòng. Cũng may nhà trẻ nơi bà ngoại làm việc có tổ chức cho nhân viên đi du lịch ở thành phố kế bên vào cuối tuần này. Nói là chiều thứ sáu xuất phát, chủ nhật mới có thể về, bằng không bà ngoại nhìn thấy cô như vậy lại phải lo lắng xót xa. Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng cô đơn của cô, cô đi rất chậm. Vừa ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Lương Tây Triều. Người đàn ông mấy tiếng trước còn được bao người vây quanh, đứng trước ống kính truyền thông, cứ như vậy xuất hiện ở cổng khu dân cư kiểu làng trong phố này. Lương Tây Triều bước những bước dài đến trước mặt cô, nhíu mày nhìn xuống, “Chân làm sao vậy? Bị thương à?” “Xuống lầu không chú ý.” Vưu Tình hoàn hồn, hỏi anh, “Sao anh lại đến đây?” “Cả tuần không gặp em rồi, anh không thể đến sao?” Nói rồi, Lương Tây Triều trực tiếp bế ngang cô lên đi vào trong. Vưu Tình né tránh một chút, “Anh không cần bế em, em có thể đi được.” “Cứ cà nhắc thế này, trời tối cũng không về đến nhà nổi đâu.” Lương Tây Triều sa sầm mặt nói, “Nếu em sợ người ta nhìn thấy, thì tự chôn đầu vào lòng anh đi.” Vưu Tình bèn làm theo. “…” Lương Tây Triều “chậc” một tiếng, vừa bất đắc dĩ lại vừa không biết làm thế nào với cô. Lương Tây Triều một tay bế cô, quen cửa quen nẻo mở cổng nhỏ, vào sân, lấy chìa khóa từ trong túi cô, mở cửa chính. Đặt người xuống sofa phòng khách, Lương Tây Triều nửa ngồi xổm xuống, cởi giày cho cô, ống quần kéo lên liền nhìn thấy miếng cao dán cô vừa mới dán. Lương Tây Triều nâng bàn chân cô lên, hổ khẩu giữ chặt mắt cá chân cô nhẹ nhàng xoay chuyển kiểm tra, cuối cùng xác nhận không bị tổn thương đến xương cốt, hàng mày nhíu chặt của anh mới giãn ra một chút. Nhưng giọng điệu vẫn không tốt mà nói: “Mới mấy ngày không gặp, em đã hành hạ bản thân thành ra thế này rồi à?” “Chứ sao nữa.” Vưu Tình nhìn anh, “Anh cũng đâu thể, lúc nào cũng kè kè theo dõi em được.” Lương Tây Triều cũng nhìn cô, “Sao lại không thể chứ.” Sao lại không thể chứ, là em không cho phép. Giọng điệu nửa thật nửa giả, cả hai đều đang khéo léo thử dò đối phương, bốn mắt nhìn nhau, như có luồng điện chạy qua tim. “Sao lại mở cửa thế? Tình Tình, con về rồi à?” Đột nhiên, giọng bà Nhạc từ ngoài cổng sân vọng vào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.