“Được không anh, Lương Tây Triều?” …… Ba tháng đầu tiên vừa đến thành phố Lam, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Chương Lê dẫn theo cả nhóm liên tục tăng ca, cho đến bây giờ, các quy định và trật tự của phòng thí nghiệm cuối cùng cũng dần đi vào quy củ, ổn định. Ba tháng này ai nấy đều bận rộn, ngày nghỉ ít ỏi, Vưu Tình cũng chỉ về Bắc Thành được một lần để thăm bà ngoại. Ngay từ đầu, Nhạc Bình đã rất ủng hộ cô đến thành phố Lam. Cháu gái nhỏ đã trưởng thành, có chủ kiến của riêng mình, như chim non cuối cùng cũng đến ngày được sải cánh bay cao. Đương nhiên, lúc Nhạc Bình tiễn cô ra cửa cũng đã lén lau nước mắt, nhưng suy cho cùng, niềm tự hào về cô vẫn lớn hơn sự không nỡ. Lần Vưu Tình trở về đó cũng thật không đúng lúc, Lương Tây Triều vừa hay đi công tác xa, chuyến bay dự kiến về trong ngày lại bị hoãn vì thời tiết cực đoan, hai người lỡ mất cơ hội gặp mặt. Nhưng chỉ ba ngày sau đó, giữa trưa, Vưu Tình vừa bước ra khỏi tòa nhà chi nhánh GSG ở thành phố Lam thì đã thấy Lương Tây Triều đứng đợi ngoài cửa. Vậy mà anh lại bay đến đây chỉ để gặp cô. Nhưng hôm đó, mẫu thí nghiệm Vưu Tình phải làm chất đầy cả bàn, hai người chỉ vội vàng ăn một bữa cơm, thời gian còn lại, họ trao nhau một nụ hôn dài triền miên trong xe. Trong khoảng thời gian này, những lần họ thân mật đều chỉ thoáng qua. Khi được anh ôm vào lòng hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799243/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.