Trước kia, Vưu Tình vẫn luôn cảm thấy giữa mình và Lương Tây Triều không có nhiều chủ đề chung cho lắm. Suy cho cùng, cuộc sống của cả hai khác nhau một trời một vực. Nói khoa trương một chút thì, những lời họ nói trên giường còn nhiều hơn cả những lúc chuyện trò ban ngày. Nhưng giờ đây, khi không thể gặp mặt, họ chỉ có thể dựa vào điện thoại để giữ liên lạc. Một tuần có năm buổi tối họ đều gọi cho nhau, lâu dần, chủ đề chung cũng nhiều hơn, có khi điện thoại còn chưa cúp máy, Vưu Tình đã chìm vào giấc ngủ trong giọng nói trầm ấm, không nhanh không chậm của anh. Để điện thoại chưa ngắt mà ngủ thiếp đi, Vưu Tình cảm thấy như vậy có chút không lịch sự. Không ngờ Lương Tây Triều lại rất hài lòng về chuyện này, nói rằng việc dỗ bạn gái ngủ ngon mang lại cho anh cảm giác thành tựu lớn lao. Lương Tây Triều giọng điệu có chút bông đùa nói: “Anh thích nghe tiếng thở của em lắm, nếu không phải sợ điện thoại em sáng mai hết pin, anh có thể để bên tai nghe cả đêm đấy.” Vưu Tình: “…” Dù không hiểu lắm mấy cái “điểm G” kỳ lạ của anh, Vưu Tình vẫn bày tỏ sự tôn trọng. Buổi sáng, có một thí nghiệm phải làm liên tục bốn tiếng không nghỉ, Vưu Tình và thành viên cùng nhóm là Thạch Kỳ phối hợp với nhau. Kết quả là trong quá trình đó, Thạch Kỳ lại lơ đễnh, làm vỡ ống thuốc thử còn làm rách tay. “Đừng động đậy!” Vưu Tình lập tức tạm dừng máy móc, nắm lấy ngón tay bị thương của Thạch Kỳ, khẩn cấp rửa bằng nước muối sinh lý để sát trùng, đồng thời lập tức khởi động hệ thống thông gió mới của phòng thí nghiệm. Chương Lê thấy Vưu Tình xử lý tình huống nguy cấp một cách bình tĩnh thì rất hài lòng, sau đó gọi nhân viên hậu cần hỗ trợ xử lý vết thương cho Thạch Kỳ. “Lát nữa vào văn phòng tôi.” Chương Lê nói. Thạch Kỳ ủ rũ gật đầu. “Vừa rồi, cảm ơn cậu.” Thạch Kỳ nói với Vưu Tình. Vưu Tình đáp: “Lần sau chú ý hơn nhé, vết thương mà chạm phải thuốc thử, không xử lý kịp thời sẽ bị hoại tử đấy.” Thạch Kỳ cười khổ một tiếng, không nói gì, nhưng vẻ mặt lại như muốn nói, chắc sẽ không có lần sau nữa đâu. Thạch Kỳ vào văn phòng của Chương Lê, những người còn lại liền tụ tập lại. “Thạch Kỳ bị sao vậy?” “Mấy ngày nay cô ấy cứ là lạ sao ấy!” “Hôm qua gửi báo cáo cho tôi mà một loạt số liệu sai bét, may mà tôi kiểm tra lại kỹ, chứ nếu gửi thẳng cho bên A chắc bị mắng chết!” “Hai hôm trước tôi nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại với bạn trai, cãi nhau to lắm.” “Bạn trai cô ấy ở Bắc Thành đúng không, yêu xa dễ có vấn đề tình cảm lắm.” “Chắc chắn rồi, chẳng phải người ta vẫn nói yêu xa mười cặp thì chín cặp chia tay sao.” Nghe vậy, Vưu Tình quay về chỗ làm việc của mình, cầm ly trà lên uống một ngụm. Thạch Kỳ muốn xin điều chuyển về trụ sở chính ở Bắc Thành. Chương Lê mặt mày nghiêm nghị khuyên nhủ: “Em đang ở thành phố Lam chứ có phải ở nước ngoài đâu, mới thế này đã nhằm nhò gì? Nếu người đàn ông của em có lòng, dù là ở nước ngoài cũng sẽ bay qua thăm em, đây là vấn đề khoảng cách sao? Rõ ràng là vấn đề con người!” Thạch Kỳ bắt đầu khóc, nói không muốn xa bạn trai. Chương Lê thấy khuyên không được, đành cho cô ấy nghỉ nửa ngày về ký túc xá nghỉ ngơi. Chương Lê bảo Vưu Tình đi cùng Thạch Kỳ về. Tính cách của Vưu Tình ai cũng biết, cẩn trọng và yên tĩnh, là một người biết lắng nghe đúng mực. Thạch Kỳ lúc này cảm xúc đang dâng trào, nên dọc đường cứ lải nhải kể lể với cô. Thạch Kỳ và bạn trai cãi nhau, không ngoài những lý do như thiếu liên lạc, thời gian không khớp, cộng thêm việc dần dần không còn kiểm soát được tình trạng cuộc sống của đối phương. Vưu Tình nghe suốt dọc đường, đưa Thạch Kỳ về đến căn hộ mới rời đi. Trên đường từ căn hộ về phòng thí nghiệm. Vưu Tình đi chậm lại, nhớ tới câu nói mà các đồng nghiệp đã bàn tán. Yêu xa mười cặp thì chín cặp chia tay. Thiếu liên lạc, thời gian không khớp, không hề biết gì về cuộc sống của đối phương, từng điều từng điều một, chẳng phải hoàn toàn khớp với tình trạng hiện giờ của cô và Lương Tây Triều sao. Cô vào phòng thí nghiệm là từ sáng sớm đến tối mịt, lúc cô xong việc thì đã là buổi tối, buổi tối lại còn phải ngủ sớm, tính ra thời gian hai người liên lạc với nhau so với những cặp đôi không yêu xa thì vẫn là quá ít. Vưu Tình dừng bước, lấy điện thoại ra. Trên WeChat quả nhiên có tin nhắn mới của Lương Tây Triều, cô vẫn chưa trả lời. Vưu Tình trực tiếp gọi cho anh. Đầu dây bên kia nhận máy: “Bảo bối, sao giờ này lại gọi cho anh? Tan làm rồi à?” “Chưa ạ.” Vưu Tình gọi anh: “Lương Tây Triều.” Lương Tây Triều cười đáp: “Anh đây.” Vưu Tình nói: “Gần đây em phải làm nhiều thí nghiệm quá, mà thời gian mỗi lần lại rất dài, cho nên, có thể em sẽ không trả lời tin nhắn của anh nhanh được.” “Em muốn trả lời anh lúc nào cũng được mà.” Lương Tây Triều hỏi: “Sao lại phải đặc biệt nhắc chuyện này? Có chuyện gì xảy ra à?” “Không” Vưu Tình thành thật đáp, “Em chỉ cảm thấy, cần phải giải thích với anh một chút.” “Được rồi, lời giải thích của em anh nhận.” Lương Tây Triều khẽ bật cười, “Yên tâm đi, bạn trai em rất kiên nhẫn.” Dù sao thì cô gái nhỏ này cũng đã qua tuổi 25 rồi, Lương Tây Triều sớm đã qua cái giai đoạn trẻ con đòi hỏi đối phương phải trả lời tin nhắn ngay tắp lự. Huống hồ, anh đâu phải không biết đặc thù công việc của cô, cứ vào ca là ‘biến mất tăm’. Sự nghiệp và anh, cô gái ấy đã chọn sự nghiệp. Anh đã chấp nhận lựa chọn này, thì không cần thiết phải tìm cách gây khó dễ cho cô về phương diện đó, anh cũng không nỡ. Vưu Tình: “Vâng, cảm ơn anh.” Lương Tây Triều vừa nghe lời này lại không vui: “Lúc này mà nói cảm ơn sao? Đổi câu khác đi!” “Ồ.” Vưu Tình bèn suy nghĩ một chút, “Vậy… anh tốt thật?” Đầu dây bên kia chợt im bặt. “Sao miệng lại dẻo thế chứ.” Lương Tây Triều cười trầm thấp, giọng nói trở nên khàn khàn, “Muốn hôn l.ư.ỡ.i với em quá đi bảo bối à.” “…” Hơi thở nam tính của anh dường như có thể xuyên qua cả đường dây điện thoại. Vưu Tình mặt đỏ tai hồng đứng tại chỗ hồi lâu. Sao lại có người như Lương Tây Triều chứ. Lúc nói rõ ràng rất kiên nhẫn, giọng điệu rõ ràng rất chín chắn dịu dàng, cũng rất ra dáng quân tử lịch thiệp. Kết quả chưa nói được hai câu đã đòi hôn l.ư.ỡ.i… Thạch Kỳ cuối cùng vẫn xin điều chuyển công tác, về chuyện này, những người khác trong văn phòng đều rất tiếc nuối. Phòng thí nghiệm đã đi vào quỹ đạo, thời điểm nửa vời này mà quay về thì đúng là quá không đáng. Thạch Kỳ thực ra có năng khiếu, trong lòng Chương Lê, tuy cô không bằng học trò ruột của mình, nhưng cũng là người được đánh giá cao. Kết cục bây giờ… Chương Lê không khỏi phải tiêm cho Vưu Tình, người cũng có bạn trai ở Bắc Thành, một liều “vắc-xin phòng ngừa”! Ánh mắt Chương Lê dừng trên người Vưu Tình: “Nếu là em, em có vì một người đàn ông mà rút lui vào lúc này không? Thạch Kỳ bây giờ về tổng bộ hoàn toàn không phải thời điểm tốt, cấp trên sẽ đánh giá rất thấp năng lực cá nhân và ấn tượng về cô ấy.” Vưu Tình không chút do dự lắc đầu: “Sẽ không ạ.” Cô đã đến đây thì sẽ không rút lui, cho dù có vất vả thế nào. Chương Lê ngạc nhiên trước sự quyết đoán của cô, rồi lại tò mò, “Suy nghĩ của em, Lương tổng có biết không?” Vưu Tình gật đầu, Lương Tây Triều biết, họ đã từng đạt được sự đồng thuận. “Anh ta không có ý kiến gì sao?” Chương Lê thậm chí có chút nghi ngờ liệu người đàn ông của cô có phải là vị Lương Ngũ Gia cao ngạo nổi tiếng kia không nữa. “Anh ấy không có ý kiến gì ạ.” Vưu Tình nói. Chương Lê gật đầu, rất hài lòng: “Cũng được, bước đầu xem như anh ta đạt yêu cầu ở chỗ chị.” Mặt Vưu Tình hơi ửng hồng. Chương Lê vỗ vai Vưu Tình, “Nhưng chị vẫn nói câu đó, anh ta là Lương tổng, em là Vưu Tình, nếu em muốn chống đỡ những lời đồn thổi bên ngoài, trước tiên phải tự mình mạnh mẽ hơn.” Chương Lê nhấn mạnh: “Tuyệt đối đừng đi theo con đường của Thạch Kỳ, bỏ cuộc giữa chừng thà rằng đừng bắt đầu còn hơn.” Bỏ cuộc giữa chừng thà rằng đừng bắt đầu còn hơn. Câu nói này cũng áp dụng cho mối quan hệ của cô và Lương Tây Triều, nếu đã quyết định hàn gắn với anh. Cô sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Vưu Tình trịnh trọng gật đầu: “Em sẽ.” —– Vì Thạch Kỳ đột ngột nghỉ việc, công việc của Vưu Tình nhiều lên, kỳ nghỉ cuối tháng đã định trước đành phải hủy bỏ, không có cách nào về Bắc Thành. Lương Tây Triều nghe “tin dữ” này, im lặng ba giây. Anh vốn đã lên kế hoạch đưa cô đi nghỉ mát ở trang viên, tránh nóng tiện thể chơi hai ngày, còn dặn người giữ lại phòng suite có giường nước hình tròn. “Là tình huống bất ngờ.” Vưu Tình giải thích. “Lần sau khi nào em được nghỉ?” Lương Tây Triều hỏi. “Cuối tuần sau.” Vưu Tình đảm bảo, “Cuối tuần sau em nhất định sẽ về.” “Chị Tình, xe đi công tác ngày mai đã sắp xếp xong rồi ạ.” Nghe vậy, Vưu Tình che điện thoại, ngẩng đầu đáp lại đối phương một tiếng “Được”. Trong văn phòng của cô gái nhỏ có những ai, Lương Tây Triều sớm đã dò hỏi rõ ràng, câu nói vừa rồi lại là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi. “Đồng nghiệp mới à?” Lương Tây Triều hỏi. Vưu Tình nói phải, chỗ trống Thạch Kỳ để lại, đã tuyển một sinh viên mới tốt nghiệp tháng sáu năm nay ở thành phố Lam. Còn chưa về ở bên cô, mà người đàn ông khác lại có thể cùng cô đi công tác, tuy tính chất khác nhau, nhưng Lương Tây Triều vẫn cảm thấy rất khó chịu. “Chị Tình, chuẩn bị vào phòng thí nghiệm thôi ạ.” “Được rồi, cậu vào trước đi.” Vưu Tình nói vào điện thoại: “Em phải đi làm việc đây.” Đầu dây bên kia thờ ơ “Ừm” một tiếng. Vưu Tình nghe ra được anh không vui. Cô nghĩ ngợi, hạ thấp giọng, ngữ khí mềm mỏng nói: “Lương Tây Triều, anh là tốt nhất, đừng giận nữa mà.” Giọng điệu trong điện thoại liền thay đổi, “Anh sao lại giận được chứ bảo bối, cũng đâu phải lỗi của em, em cũng không muốn thế mà, đi làm đi.” Vưu Tình cong môi: “Vậy tối tan làm em lại gọi cho anh.” ——- Bên này. Lục Bạc Niên thấy sắc mặt Lương Tây Triều từ âm u chuyển sang tươi tỉnh, hắn “chậc” một tiếng, trêu chọc: “Dễ dỗ thật đấy.” Lục Bạc Niên nói giọng chua lè: “Người từng trải khuyên một câu, phụ nữ nói lời ngon tiếng ngọt không tin được đâu!” Lương Tây Triều cúp điện thoại, liếc mắt nhìn qua: “Người của cậu bỏ đi rồi thì biết cái gì.” Lục Bạc Niên không phục: “Cậu cũng có hơn gì tôi, có người yêu mà cũng như không, nhìn không được, sờ không tới!” Đối với chuyện này, Văn Nghiệp, người đã đăng ký kết hôn hợp pháp, có danh phận chính thức, vợ lại ở ngay bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm rượu trước mặt hai người họ. Lục Bạc Niên: “Mẹ nó cậu nhấp nhấp cái gì mà nhấp, tưởng đang thưởng trà chắc?!” Lương Tây Triều: “…” —- Tối tan làm. Chưa tắm xong, Lương Tây Triều đã gọi video tới trước, Vưu Tình nằm trên giường nhận máy. “Ngủ rồi à?” “Chưa ạ.” Bên kia mơ hồ có tiếng nước truyền đến, với lại giọng Lương Tây Triều dường như trầm hơn ngày thường, như thể đang ở một không gian chật hẹp hơn. Ví dụ như, phòng tắm. Tiếng vòi sen tí tách cũng vừa lúc xác nhận điều đó. Vưu Tình còn chưa kịp hỏi anh có phải đang tắm không. Lương Tây Triều đột nhiên hỏi: “Em đang mặc gì thế?” “Đồ ngủ.” “Váy à?” “Vâng…” “Màu gì?” “Màu trắng…” Giọng Lương Tây Triều khàn khàn: “Mở video lên đi.” Vưu Tình chần chừ một thoáng, ngồi dậy, dựa vào đầu giường, đưa tay hơi vuốt lại mái tóc, rồi mới nhấn mở video. Mà Lương Tây Triều bên kia lại không mở camera của mình. Anh đang đơn phương nhìn cô. Lương Tây Triều hỏi cô hôm nay đã làm những gì. Vưu Tình thuận miệng kể vài chuyện cũng khá thú vị. Ánh mắt Lương Tây Triều dừng trên đôi môi hồng phấn không ngừng hé mở của cô, càng lúc càng sâu thẳm. Váy ngủ của cô gái nhỏ là kiểu không tay, màu trắng tinh khôi làm nổi bật làn da càng thêm trắng nõn, ánh đèn chiếu xuống khiến nó như phát sáng. Quá trắng, quá sạch sẽ, d*c v*ng phá hoại của đàn ông bị k*ch th*ch ngay tức khắc, cái này là nhìn thấy được, mà không sờ được, anh căng c.ứ.n.g đến cực điểm. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóa thắt lưng kim loại được mở ra, Vưu Tình cả người sững lại. Phòng tắm, tiếng nước, thắt lưng bị cởi bỏ. Vưu Tình thầm nuốt nước bọt, ngón tay cuộn tròn nắm chặt lấy ga giường, “Lương Tây Triều, anh đang làm gì vậy?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.