“Anh có hơi… không biết xấu hổ.” —- Chiếc xe chạy một đoạn dài về phía xa, ngày càng rời xa khu chung cư của GSG. Lương Tây Triều đánh lái, cho xe dừng lại ven đường, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách. Anh lấy bao thuốc từ trong túi ra, vốn định bỏ, nhưng lúc này thực sự không nhịn được, rút một điếu kẹp giữa ngón tay, châm lửa. Trong chiếc xe yên tĩnh, khói thuốc từ từ dâng lên che khuất khuôn mặt tối tăm khó dò của người đàn ông. Lương Tây Triều lấy điện thoại ra, dùng vân tay mở khóa. Hình nền là cảnh Vưu Tình nằm trên giường, cô ngủ nghiêng, nhắm mắt, cơ thể không chút phòng bị hướng về phía anh, tay ngoan ngoãn đặt bên gối. Tối qua Lương Tây Triều cả đêm gần như không ngủ, ôm người trong lòng mà ngắm nhìn không rời. Nhấn vào album, tạo một thư mục riêng, bên trong chỉ lưu ảnh của Vưu Tình. Lương Tây Triều cụp mắt, lướt qua từng tấm ảnh, hít từng ngụm khói. Mỗi lần đến thành phố Lam, lúc rời đi Lương Tây Triều đều hận không thể nhét người vào túi mang theo, trong lòng anh vẫn luôn kìm nén ý nghĩ này. Nhưng không có cách nào, người ta cảm thấy công việc quan trọng hơn anh. Lương Tây Triều híp mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh, bực bội nói: “Đồ vô lương tâm bé nhỏ.” Nhưng ai bảo cô gái của anh biết dỗ người, ngoan ngoãn sáp lại gần hôn anh một cái, anh liền chẳng thể nào giận cô được nữa, không nỡ. Đi tàu cao tốc rồi chuyển sang máy bay, Lương Tây Triều về đến Bắc Thành đã là đêm khuya, tài xế đến đón lúc máy bay hạ cánh. Lương Tây Triều trực tiếp cho xe chạy đến công ty, lao ngay vào guồng công việc không một chút ngơi nghỉ. Quan trọng nhất là, hai đêm trước đều có thể ôm cô gái của anh ngủ, đêm nay chỉ có một mình, không cách nào thích ứng được với sự khác biệt này, chắc chắn sẽ mất ngủ. Buổi sáng Quan Minh vào báo cáo công việc, tinh mắt phát hiện trên bàn làm việc của sếp mình có thêm một món đồ, một khung ảnh. Trong khung ảnh, là một cô gái ôm một chú mèo cam ngồi bên cửa sổ nơi có ánh nắng chiếu vào. Công ty có một nhóm chat nội bộ, thỉnh thoảng sẽ có người buôn chuyện về đời tư tình cảm của Lương Tây Triều. 【Nói xem Lương tổng rốt cuộc có bạn gái chưa nhỉ?】 【Lần trước Lục tổng đến chơi, có người nghe được bọn họ nói chuyện, nghe nói Lương tổng có một cô bạn gái đã quen nhiều năm!】 【Dưa này giả quá đi, tôi không tin, quen mấy năm rồi sao Lương tổng một lần cũng chưa đưa người đến công ty?】 【Sao có thể quen nhiều năm được? Nhìn Lục tổng là biết, mấy tháng lại đổi bạn gái một lần!】 【Bọn họ nhìn kiểu gì cũng không giống kiểu người yêu sâu sắc cho lắm!】 Quan Minh đọc đến đây, ngước mắt liếc nhìn khung ảnh kia. Lương tổng sao lại không phải kiểu yêu sâu sắc chứ, rất phải là đằng khác! —– Buổi tối có một bữa tiệc, địa điểm đặt ở Đường Cung. Lương Tây Triều bước vào phòng riêng, một đám người lập tức đứng dậy chào hỏi, đợi anh ngồi xuống, mọi người mới ngồi lại. Nữ giám đốc bộ phận kinh doanh duyên dáng lịch thiệp của đối tác mới đến mời rượu, Lương Tây Triều cầm ly rượu lên chạm nhẹ với cô. Nữ giám đốc tinh mắt phát hiện, trên cổ tay Lương Tây Triều ngoài chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn xa xỉ, còn có một sợi dây thun đen bình thường. Dây thun, loại phụ nữ dùng để buộc tóc. Ý thức được điều này, thân hình nữ giám đốc cứng lại, nhìn kỹ lại vài lần để xác nhận. Rất nhanh, cô thu lại nụ cười lấy lòng trên mặt, đổi sang một thái độ khác để nói chuyện. Trong bữa tiệc, Lương Tây Triều còn ít lời hơn thường ngày, trông không có mấy hứng thú, uống hai ly rượu rồi đứng dậy rời tiệc sớm. Ban ngày làm việc, buổi tối dự các loại tiệc tùng, Lương Tây Triều trước kia cũng sống như vậy, ngập trong vàng son, tiệc tùng xa hoa, anh bỗng nhiên cảm thấy những thứ này, thật vô vị. Quá vô vị, còn không bằng ôm cô gái của anh ở nhà yên tĩnh uống chút rượu, xem phim. Hạ cửa sổ xe xuống, Lương Tây Triều đặt tay lên thành cửa, cơn gió đêm hè dịu dàng lướt qua kẽ tay, giống như cảm giác mái tóc cô quấn quýt trong lòng bàn tay anh. Trở về biệt thự ven hồ, Tiểu Quất nghe thấy tiếng động liền từ trên nhà cây cho mèo nhảy xuống, thay đổi hẳn thái độ thường ngày, rất nhiệt tình mà cọ vào ống quần Lương Tây Triều. “Hửm?” Lương Tây Triều khom lưng xách nó lên, “Mày có gì đó không đúng.” “Meo~~~~” Tiểu Quất hít hà trên người anh, dường như rất hài lòng với mùi hương hôm nay của anh. Lương Tây Triều liền hiểu ra, trên người anh có mùi của Vưu Tình, cho nên con mèo hai mặt này mới nhiệt tình như vậy. Lương Tây Triều ôm nó ngồi xuống sô pha, chải lông cho nó, Tiểu Quất nằm theo hình chữ X trên đùi anh, phát ra những tiếng kêu meo meo nũng nịu. Lương Tây Triều ngước mắt nhìn một vòng xung quanh, quen ở căn nhà lớn, lúc này lại cảm thấy chỗ nào cũng trống trải, cô liêu. Tiểu Quất ngửi thấy mùi trên sợi dây thun ở cổ tay Lương Tây Triều, móng vuốt vươn tới. Lương Tây Triều một tay che lại: “Của tao, đừng có lộn xộn.” Lúc trước tiện tay lấy từ phòng tắm của cô gái nhỏ. —- Từ phòng thí nghiệm ra, trên điện thoại Vưu Tình có cuộc gọi nhỡ, cô kéo ghế ra ngồi xuống, gọi lại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Lương Tây Triều: “Xong việc rồi à, cô Vưu?” Vưu Tình cong môi dưới: “Ừm.” Lương Tây Triều nói: “Đặt trà chiều cho em rồi đấy, để ở sảnh tầng một tòa nhà các em.” Vưu Tình: “Anh không cần lúc nào cũng đặt đồ cho em đâu.” “Sao lại không cần.” Lương Tây Triều nói có lý lẽ: “Biết mình gầy đi bao nhiêu không, về bà ngoại em nhìn thấy không lo lắng sao?” Anh lại nói: “Bây giờ anh ôm em còn thấy cấn tay nữa là.” Lương Tây Triều tuy không ở bên cạnh cô, nhưng cảm giác tồn tại lại cực mạnh, mỗi ngày đều giữ liên lạc, đi công tác ở đâu cũng sẽ báo cáo cho cô, đặt đủ các loại đồ ăn cho cô, len lỏi vào mọi mặt trong cuộc sống của cô. Thời gian trôi rất nhanh, Vưu Tình giảm bớt nghỉ phép, một lòng lao vào công việc để đẩy nhanh tiến độ, hơn nữa Chương Lê cố ý bồi dưỡng, cô tiến bộ rất nhanh. Vưu Tình có yêu cầu rất thấp đối với việc hưởng thụ vật chất, không thích hàng hiệu, càng không mua trang sức, tiền lương nhận được cô chia làm ba phần, một phần gửi cho bà Nhạc Bình, một phần tiết kiệm, phần lớn còn lại vẫn chuyển cho Hạ Uyên. Trước đây Hạ Uyên từng nói với cô về dự án đầu tư của tập đoàn Hạ Thị, Vưu Tình vẫn liên tục rót tiền vào, vốn tuy không nhiều, nhưng lợi nhuận rất khả quan. Lương Tây Triều mới biết chuyện này cách đây không lâu. Tính cách cao ngạo coi thường vạn vật đã lâu của thiếu gia liền bộc phát. “Sao nào, dự án trong tay bạn trai em không đủ hấp dẫn em à?” “Chút lợi ích cỏn con đó mà Hạ Uyên cũng không biết xấu hổ giới thiệu cho em.” Giọng Lương Tây Triều lạnh lùng: “Tập đoàn Hạ Thị cũng sắp xuống dốc đến nơi rồi.” Vưu Tình đối với chuyện này: “…” Vì việc này, cô liên tục mở video call ba buổi tối, mỗi lần mở là một tiếng đồng hồ dỗ dành. “Tay mỏi quá, Lương Tây Triều.” Ý cô là giơ điện thoại mỏi tay. Lương Tây Triều ở đầu dây bên kia cười đầy ẩn ý, nói: “Bảo bối, để điện thoại sát vào tai em đi.” Vưu Tình tắt video, làm theo lời anh đặt điện thoại xuống. Chưa đến hai giây, cả khuôn mặt cô bắt đầu nóng bừng, đỏ ửng. Cô nghe không nổi nữa, muốn cúp máy, anh không cho. Vưu Tình không nhịn được: “Lương Tây Triều.” “Ừm.” “Anh có hơi… không biết xấu hổ.” Ai ngờ, giọng điệu đối diện vừa khàn vừa ngang ngược ném qua một câu: “Em chiều hư đấy.” “…” Sau khi cúp điện thoại, Vưu Tình vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, bình ổn lại nhịp tim đang đập nhanh kinh khủng rồi mới nằm xuống ngủ. —– Tối thứ Sáu, ngọn đèn cuối cùng trong tòa nhà phòng thí nghiệm của chi nhánh GSG tại thành phố Lam cũng tắt. “Nào, chúc mừng phòng thí nghiệm mới của chúng ta tại thành phố Lam tròn mười tháng! Hoàn thành mục tiêu thuận lợi!” “Cạn ly!!!” Trong phòng KTV, mọi người được điều từ Bắc Thành đến cùng nhau nâng ly chúc mừng, trên mặt ai cũng không giấu được vẻ tự hào và kích động, cùng với sự phấn khởi khi sắp được trở về. “Cứ tưởng chúng ta chắc chắn sẽ phải trì hoãn ngày về, ai ngờ lại có thể về sớm hẳn hai tháng!” “Đây đều nhờ có tổ một, công thần lớn của chúng ta!” Tổ trưởng tổ một chính là Vưu Tình, ly rượu của cô vừa cạn liền có người rót đầy, tối nay không thể tránh khỏi việc uống nhiều. Những lời lẽ khách sáo Vưu Tình thường không giỏi nói, cô thích dùng hành động thực tế để thể hiện hơn, phương diện này, cũng không biết là học từ ai. Vưu Tình và Chương Lê cùng nhau bàn bạc quyết định, đem toàn bộ tiền thưởng từ dự án cá nhân của họ ra, cộng thêm tiền trợ cấp từ tổng bộ, gộp lại chia đều cho mọi người. Đây chính là một phong bao lì xì lớn bất ngờ, ai nhận được cũng không giấu được niềm vui trên mặt, có mấy cô gái kích động đến mức trực tiếp lao tới ôm chầm lấy Vưu Tình. Dương Du tối nay trà trộn vào xem náo nhiệt, cậu là người địa phương ở thành phố Lam, sau này cũng sẽ ở lại đây. Ánh mắt Dương Du vẫn luôn đặt trên người Vưu Tình, đợi tất cả mọi người mời rượu một vòng, cậu mới đi tới nói: “Cô Vưu, em mời cô một ly, cảm ơn cô thời gian qua đã chỉ bảo.” Vưu Tình khẽ mỉm cười, chạm cốc với cậu. Dương Du hỏi: “Cô Vưu, bạn trai cô cũng ở Bắc Thành ạ?” Vưu Tình gật đầu: “Ừm.” Dương Du nói: “Vậy chắc anh ấy sẽ vui lắm nhỉ?” Vưu Tình cụp mắt nhìn nửa ly rượu còn lại trong ly. Thật trùng hợp, loại Mojito chanh thanh mát này, là lần đầu tiên cô uống rượu sau khi trưởng thành, ở tầng thượng Đường Cung, trước mặt Lương Tây Triều. Lúc ấy anh mang đầy vẻ công tử bột, cũng đặc biệt ngang tàng, dùng miệng mình mớm rượu cho cô từng ngụm. Ai có thể ngờ, mối quan hệ của họ bây giờ lại trở thành như vậy. Ở chỗ người khác, anh là trung tâm của vũ trụ. Ở chỗ cô, nếu phải chọn một trong hai, anh là người bị loại. Nhưng anh vẫn vì cô mà thỏa hiệp. Vưu Tình khẽ nói: “Anh ấy vẫn luôn đợi tôi về.” Dương Du nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, một thoáng ngẩn ngơ và ngưỡng mộ. Tiệc chúc mừng kéo dài đến tận rạng sáng. Tửu lượng của Vưu Tình thực ra không quá kém, về đến chung cư cả người vẫn còn rất tỉnh táo. Tin cô sẽ về sớm hai tháng vẫn chưa nói cho Lương Tây Triều biết. Anh luôn mang đến cho cô rất nhiều bất ngờ, cô cũng muốn cho anh một lần bất ngờ không báo trước. Vé về cũng do tổng bộ thống nhất đặt, mọi người thu dọn hành lý xong cùng nhau đợi dưới lầu chung cư. “Vậy là phải đi rồi à…” Lúc mới đến mọi người mong về bao nhiêu, thì bây giờ lại cảm khái bấy nhiêu. Vưu Tình cũng nhìn về phía tòa nhà phòng thí nghiệm rất lâu, mỗi một dấu chân là sự kiên định vững vàng của cô, cô rất trân trọng, cũng là không nỡ. —– Hạ cánh xuống Bắc Thành, tất cả mọi người đều có một tuần nghỉ phép, không cần vội vàng về tổng bộ báo cáo. Vưu Tình đặt vali hành lý ở nhà. Nhạc Bình vẫn chưa tan làm ở nhà trẻ. Thời gian vẫn còn rất thích hợp, Vưu Tình bèn lên kế hoạch, cô thay một bộ quần áo, gọi taxi đi đến tòa nhà DC của anh. Tòa nhà công nghệ cao chọc trời, Vưu Tình đứng ở quảng trường rộng lớn dưới lầu, lấy điện thoại ra. Giờ này khắc này, Lương Tây Triều đang mặt mày sa sầm ngồi ở vị trí trung tâm trong phòng họp. Điện thoại bỗng nhiên reo lên, anh lạnh lùng liếc xuống, thấy tên người gọi hiển thị, sắc mặt lập tức từ u ám chuyển sang tươi tỉnh khiến vị giám đốc bộ phận thị trường đang mồ hôi nhễ nhại báo cáo trước màn hình LED sáng mắt lên. Cứu tinh đến rồi!! Cách đây không lâu công ty lan truyền một tin, chỉ cần lựa đúng thời điểm Lương tổng vừa nói chuyện điện thoại xong với cô bạn gái nhiều năm trong truyền thuyết mà vào báo cáo công việc, có thể giảm bớt xác suất bị mắng. Bởi vì lúc đó, là thời điểm tâm trạng Lương tổng tốt nhất trong ngày, dễ gần nhất. Vưu Tình không biết Lương Tây Triều bên kia đang họp, nghĩ bụng nếu anh chịu nghe máy, chắc chắn là không bận. Cho nên, cô nhỏ giọng giữ bí mật một chút nói: “Lương Tây Triều, em có chuyện muốn hỏi anh.” Giọng điệu cô gái trong điện thoại có vẻ nghiêm túc lạ, Lương Tây Triều lập tức giơ tay, ra hiệu cho cuộc họp tạm dừng. Anh đứng dậy đi ra ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh hơn, dịu giọng hỏi: “Sao vậy bảo bối?” Vưu Tình bèn cong môi: “Cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi anh, có cần bạn gái đến đón anh tan làm không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.