“Khóc sớm rồi.” —— Tầm mắt có thể thấy được, chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu phim hắt vào xung quanh, vô cùng mờ ảo. Bên tai, ngoài giọng nói trầm ấm của nam nữ chính, còn có tiếng quạt nhỏ mà Vưu Tình bật riêng vì sợ Lương Tây Triều thấy nóng. Dù ghi là “chế độ im lặng”, nhưng thực ra vẫn phát ra những tiếng động rất nhỏ. Làn gió mát rượi thổi qua, những lọn tóc của cô vô thanh vô tức quấn lấy cánh tay anh. Vưu Tình hai tay vòng qua cổ Lương Tây Triều, cô ngồi trong lòng anh cũng phải hơi ngẩng đầu mới có thể chạm tới môi anh. Có lẽ anh còn cố ý hơi ngửa cằm ra sau, để lộ yết hầu nhô lên và đường quai hàm căng chặt, quyến rũ cô đuổi theo. Đây không phải là nụ hôn chủ động đầu tiên của Vưu Tình, nhưng lại là nụ hôn đúng nghĩa nhất, chân thành nhất. Cô muốn hôn anh, chỉ đơn giản vì anh là anh, không có bất kỳ điều kiện nào khác. Trong sáng mà lại thuần khiết. Cô có thể cảm nhận được cơ thể Lương Tây Triều dần trở nên nóng rực. Bàn tay anh sớm đã đặt sau lưng cô, hơi dùng sức ép cô nghiêng về phía trước, âm thầm ôm lấy, muốn cả hai càng thêm khăng khít chạm vào nhau. “Sao lại gầy đi rồi.” Vòng eo của cô gái trong lòng nhỏ đến mức một tay có thể ôm trọn, thậm chí có thể sờ thấy cả xương sườn. Lương Tây Triều cúi đầu m*t cắn vành tai cô, đầu lưỡi ướt nóng thành thục tiến vào. Tai thực ra là một nơi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799247/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.