“Cứ cắn tùy thích, cắn sâu vào một chút.” — Trước khi “lâm trận” một cách tỉnh táo, Vưu Tình có thói quen phải tắm rửa. Cho nên, dù Lương Tây Triều sau khi nghe được câu “hùng tâm tráng chí” kia của cô gái nhà mình đã thần hồn điên đảo, cũng không thể không ngồi ở mép giường đợi cô tắm rửa trước. Việc tắm rửa này, anh rất muốn “làm thay”. Nhưng người ta không cho, còn thần thần bí bí lôi từ trong túi hành lý của mình ra một đống vải vóc rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước tí tách vang lên gần hai mươi phút. Vưu Tình lấy khăn tắm lau khô bọt nước trên người, ngay sau đó lấy chiếc váy ngủ mới mua từ trên giá xuống. Chiếc váy ngủ hai dây màu xanh bạc hà, chất liệu lụa mềm mại ôm sát thân người, những đường cong sâu nông ẩn hiện, phần ngực áo được thắt lại bằng hai sợi dây ren trắng đan chéo, có tác dụng nâng đỡ. Phòng ngủ bật đèn vàng ấm áp. Vưu Tình đẩy cửa kính bước ra. Một cú sốc thị giác tức thời. Yết hầu Lương Tây Triều trượt lên xuống liên tục, mắt không rời mà nhìn cô từng bước một đi đến trước mặt mình. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, một tay kia nâng lấy b* m*ng mềm mại của cô, ôm người đặt ngồi lên đùi mình. Lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông đặt ở bên eo cô, không nặng không nhẹ v**t v*: “Đẹp quá.” Hàng mi Vưu Tình khẽ run, cũng đang nhìn lại anh. Cô không mở miệng nói chuyện, nhưng những gì muốn biểu đạt đều ở trong ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799252/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.