“Khen thưởng.” —- Một tháng tiếp theo, trừ cuối tuần về Khánh Châu cùng bà ngoại tảo mộ cho ông ngoại và ba cô, ba cuối tuần còn lại, Vưu Tình đều ở cùng Lương Tây Triều. Ban đầu, Vưu Tình còn dùng lý do đi công tác, huấn luyện này nọ, nhưng cô luôn cảm thấy, bà ngoại thật ra đều biết cả. “Mướp hương trong sân chín cả rồi, tối nay hái mấy quả nấu canh được không con?” Vưu Tình vừa định gật đầu, lại nghe thấy bà ngoại vẻ mặt tươi cười, không hề ngắt lời đột ngột: “Đúng rồi, Tiểu Lương có thích ăn mướp hương không?” Vưu Tình: “…” Trong mắt bà ngoại, Lương Tây Triều chỉ là Tiểu Lương. Cũng giống cô, là dân công sở, nhân viên trong công ty. Đẹp trai, lại còn thật thà. Vưu Tình vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích với bà ngoại thế nào, thân phận thật sự của Lương Tây Triều, so với những gì bà nghĩ, khác nhau một trời một vực. Nhưng có một điều, ít nhất, khuôn mặt khiến bà ngoại rất hài lòng kia của anh là thật. Đối với Vưu Tình mà nói, cuộc sống hiện tại rất tốt, công việc và tình yêu đều vẹn cả đôi đường. Dù thỉnh thoảng, sẽ vì những vấn đề như “phòng thí nghiệm đột xuất thêm hạng mục kiểm tra”, khiến cho bạn trai đặc biệt đến đón cô tan làm không thể không đợi trong xe một chút. Cách cô bày tỏ lời xin lỗi là, đóng cửa xe rồi chủ động hôn anh một cái. Nhưng mà, đối với Lương Tây Triều mà nói, cho dù hôm nay cô gái của anh không bắt anh đợi, cũng không ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tinh-y-vien-son-tu/2799258/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.