“Vưu Tình sớm muộn gì cũng là vợ của tôi.” —- Vưu Tình tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Cũng không quá sớm. 10 giờ, ngoài cửa sổ nắng đẹp gió hiền. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có mình cô nằm trên giường, cả người có chút mệt mỏi, nhưng không có cảm giác choáng váng sau khi say rượu. Cơn buồn ngủ tan đi, cơ thể tỉnh táo lại, đồng thời những chuyện xảy ra tối qua, từng chút từng chút một, bắt đầu tua lại trong đầu cô. Vưu Tình từ từ mở to mắt. Cả người rất nhanh cứng đờ như tượng đá. Cô đã làm cái gì vậy? Cả một đêm đòi Lương Tây Triều ôm thì thôi đi, cô lại còn dám nói trước mặt tài xế anh là… cún con? Cô muốn anh giúp cô tắm rửa cũng thôi đi, nhưng cuối cùng cô lại còn nắm lấy “anh” như một món đồ chơi mà cọ tới cọ lui. “Đừng nghịch nữa bảo bối.” Anh cắn vành tai cô, hơi thở càng thêm nặng nề, “Để anh đưa vào một tấc đi.” Người ta có nhu cầu sinh lý rất bình thường, cũng đã nhịn rất lâu rồi. Nhưng cô đã làm thế nào. “Không được đâu.” Ỷ vào mình say rượu, cô nói: “Em còn chưa chơi đủ.” Chơi đủ… Đủ… Vưu Tình nhắm chặt mắt. Vơ lấy chăn trùm kín đầu mình cùng với đôi tai đang nóng bừng đỏ ửng. Cô trước nay chưa từng biết bản thân sau khi say rượu lại trở nên như vậy. … Kẻ cuồng điên ngoài vòng pháp luật? Thật ra ban đầu cô định giả say, như vậy còn có thể kiểm soát cảm xúc và tiết tấu tốt hơn. Nhưng Imie lại nói: “Nếu muốn dỗ anh ấy, thì phải mềm mỏng, bề ngoài một đằng, bên trong một nẻo không công bằng với đối phương đâu” “Hãy đối xử chân thành, đừng diễn, hãy là chính mình đối với anh ấy!” Vưu Tình phút chốc như được khai sáng, “Vậy phải làm thế nào?” “Đơn giản thôi~” Imie vẫy tay gọi một đống rượu lớn, “Uống hết chỗ này đi, uống say rồi cô sẽ không còn theo bản năng mà luôn dùng lối tư duy ‘bình tĩnh vững vàng’ đó nữa!” Vưu Tình nghĩ cũng không có gì sai, liền uống. Nhưng cô không biết mình sau khi say lại trở nên mất kiểm soát như vậy. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Vưu Tình nhíu mày, lập tức trốn vào trong chăn giả vờ ngủ. Giữa giường phồng lên một cục, nhưng không phải tư thế ngủ quen thuộc của Vưu Tình, Lương Tây Triều liếc mắt một cái đã nhìn thấu. “Trốn ở trong đó làm gì?” Lương Tây Triều đến ngồi xuống mép giường, tay vươn qua. Vưu Tình đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cũng không định dùng chăn để giằng co với anh. Chăn bị kéo ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hiện ra, đôi mắt mở to tròn. Lương Tây Triều chống tay ghé sát lại nhìn cô, “Bị choáng đầu à?” Vưu Tình lắc đầu. “Trên người có chỗ nào không thoải mái không?” Vưu Tình lắc đầu. “Vậy còn nhớ chuyện tối qua không?” Vưu Tình dừng lại hai giây, vẫn lắc đầu. “Thật sự không nhớ?” “…Ừm.” “Tối qua anh không cho vào, nhưng để đề phòng bất trắc.” Lòng bàn tay khẽ v**t v* mặt cô, Lương Tây Triều ôn tồn nói, “Anh mua thuốc về rồi, lát nữa ăn sáng xong uống một viên nhé?” Anh lại hỏi: “Em có từng bị dị ứng với thuốc không?” “Không có.” Vưu Tình ôm chăn nhớ lại chi tiết tối qua, lắc đầu, “Không cần uống đâu, không sao.” Im lặng ba giây. Lương Tây Triều nhìn chằm chằm cô rồi bật cười, “Không phải em nói không nhớ sao? Dáng vẻ đảo mắt suy nghĩ vừa rồi của em, rõ ràng là mọi chuyện nhỏ nhặt đều nhớ rành rành.” Lương Tây Triều cúi đầu sát vào vành tai cô, cố ý hạ thấp giọng nói: “Còn nhớ tối qua em đã ‘chơi’ anh thế nào không?” “…” Vưu Tình nuốt nước bọt, không hề cảm thấy lời này của Lương Tây Triều là đang tán tỉnh sau chuyện đó, cô rất áy náy, vì thế rất thành khẩn đáp lại anh một câu: “Xin lỗi, anh… cái đó, có bị ảnh hưởng gì không?” “Ai cần em xin lỗi.” Lương Tây Triều tức cười, “Anh có thể bị ảnh hưởng gì chứ? Em dám nghi ngờ thử xem?” Vưu Tình lúng túng: “Vậy anh…” Lương Tây Triều đưa tay véo má cô, “Anh muốn em không ngừng cố gắng, hiểu không?” Vưu Tình mím môi, tự giác bỏ qua những lời này. Không hiểu lắm, không muốn hiểu, tối qua cô không phải là con người thật của cô, nhất định không phải. “Tối qua nếu chúng ta thật sự không dùng biện pháp bảo vệ mà làm, em biết hậu quả là gì không?” Vưu Tình chớp mắt hai cái, “Là gì?” “Vậy thì thời gian của anh và em không chỉ dừng lại ở cuối tuần đâu.” Anh trước nay luôn biết cách nắm bắt thời cơ để được một tấc lại muốn tiến một thước, giọng điệu tưởng như đùa cợt trêu ghẹo, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự nóng bỏng sâu xa. Thậm chí mãnh liệt đến mức Vưu Tình sững sờ. Không biết nên đáp lại thế nào. “Ưm…” Anh đột nhiên hôn tới, nhưng Vưu Tình phản ứng cực nhanh, đưa tay chặn anh lại, “Đừng hôn, chưa đánh răng.” “Sợ gì chứ, anh lại không chê em.” Người này lại trở về vẻ cợt nhả, hướng về phía bờ vai trơn bóng lộ ra từ cổ áo rộng thùng thình của cô mà m*t hai cái. Vưu Tình che miệng mình, giọng ồm ồm nói: “Không được, em muốn đi đánh răng.” “Anh ôm em đi.” Lời này không biết đã chạm phải điểm gì, tai Vưu Tình nóng lên, “Không cần ôm, em tự đi được.” Cô nhanh chóng bò dậy khỏi giường. Lương Tây Triều nhìn chằm chằm bóng lưng đi như bay của cô, nhếch môi, ung dung nói: “Vẫn là người tối qua một bước cũng không muốn đi, nũng nịu nhất quyết đòi anh ôm mới đáng yêu hơn.” Đáp lại anh là cánh cửa phòng tắm nhanh chóng đóng sầm lại, không ngờ vạt áo thun nam rộng thùng thình lại bị cửa kẹp lấy. Ngưng lại hai giây, cánh cửa đó lén lút hé ra một chút, vạt áo nhanh chóng bị túm vào, cửa lại đóng lại. Lương Tây Triều không nhịn được bật cười thành tiếng, anh đi qua gõ gõ cửa phòng tắm, “Anh xin rút lại câu nói vừa rồi.” Bây giờ cô rõ ràng còn đáng yêu hơn. Vưu Tình đang đánh răng: “…” Không muốn nghe. Xuống lầu một, trên bàn ăn có ly nước mật ong Lương Tây Triều đã pha sẵn, Vưu Tình uống nửa ly. Lương Tây Triều từ phòng bếp đi ra, đặt khay đồ ăn sáng trước mặt cô, sau đó cúi xuống nếm vị ngọt thanh của nước mật ong trên môi cô. Sau đó, mỗi lần anh đi ngang qua đều phải hôn cô một cái, bữa sáng của cô bị làm phiền rất nhiều lần mới ăn xong. Ăn sáng xong, Vưu Tình cả người vẫn lười biếng, không mấy hứng khởi. Lương Tây Triều đang ngồi trên thảm chải lông cho Tiểu Quất. Ánh mắt Vưu Tình lấp lánh, cũng đi qua, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh anh. Ngoài cửa sổ sát đất là khung cảnh sân vườn xanh mướt. Ánh nắng và gió nhẹ đều vừa phải. Vưu Tình dựa nhẹ vào vai Lương Tây Triều, đầy ẩn ý nói: “Em sẽ không bao giờ uống rượu nữa.” Không uống rượu, cùng anh giao tiếp một cách tử tế, dùng phương thức đúng đắn để giải quyết những khác biệt trong suy nghĩ giữa hai người. Ánh mắt Lương Tây Triều phút chốc tối lại, cố ý dùng giọng điệu rất tiếc nuối nói: “Vậy thì đáng tiếc quá.” Vưu Tình: “…” Hai người im lặng trong chốc lát, chỉ có Tiểu Quất vẫn luôn phát ra tiếng kêu gừ gừ thoải mái. Chải lông xong, Lương Tây Triều thả Tiểu Quất ra, nó lười biếng duỗi tứ chi, rồi nhảy lên chiếc ổ ngắm cảnh chuyên dụng chỗ cửa sổ sát đất. “Thật ra anh rất thích dáng vẻ tối qua của em.” Lương Tây Triều ngả người dựa vào góc sofa, nắm lấy lòng bàn tay cô véo nhẹ, “Có gì nói đó, không cần giấu diếm chuyện gì, không vui thì nhíu mày, hoặc là cào anh, sai bảo anh ôm em, sai bảo đến mức khóe môi em luôn nở nụ cười.” Anh đưa tay ôm người lại, ôm cô từ phía sau, “Em ở trước mặt anh có thể hoàn toàn là chính mình.” “Không cần lo lắng, không cần băn khoăn, càng không cần cảm thấy áy náy.” Vưu Tình hoàn toàn nghẹn lời, “Lương Tây Triều…” Cô quay đầu muốn nhìn anh, anh nhanh hơn một bước gục đầu lên vai cô, “Anh biết em đã nhìn ra rồi.” Giọng nói dán sát vào cổ cô đầy khó chịu, “Anh nói sẽ không để ý chuyện em chọn một trong hai thật ra là giả, anh để ý muốn chết đi được!” “Nhưng không kiểm soát được mà tạo áp lực cho em là anh không tốt, anh đã nói sẽ làm em luôn vui vẻ.” Vưu Tình xoay người ôm lấy anh, “Em cũng muốn làm anh vui vẻ.” Cả người dán vào lòng anh, rất mạnh, “Cho em chút thời gian.” “Ừm.” Lương Tây Triều nhẹ nhàng vỗ lưng cô, “Em muốn gì anh đều cho, em cứ chủ động chui vào lòng anh như bây giờ là anh đã rất vui rồi.” Trong lòng anh, cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của anh, cô từ từ ngẩng đầu, nói: “Chúng ta làm một câu hỏi lựa chọn mới nhé.” “Cái… cái gì.” Lương Tây Triều nhíu mày, có vết xe đổ từ trước, bản năng của anh mách bảo có điềm không lành. “Về việc thích.” “Không cần chọn 1 trong 2, đáp án chỉ có một.” Vưu Tình dùng hai tay ôm lấy mặt anh, giọng điệu dịu dàng mà nghiêm túc nói: “Đáp án là anh.” Lương Tây Triều ôm chặt eo cô, dúi đầu vào lồng ngực mềm mại của cô, tai ửng đỏ, trong thanh âm có chút run rẩy khàn khàn, “Bảo bối em tuyệt quá, sao lại biết dỗ anh như vậy.” Một bộ phim xem từ hai giờ đến bốn giờ. Lần này cả hai đều nghiêm túc xem, tận hưởng cuối tuần chung sống đầu tiên có nhau bầu bạn. Lương Tây Triều hỏi cô, “Còn muốn làm gì nữa không?” Vưu Tình nghĩ nghĩ, “Ra ngoài đi dạo một chút nhé, tản bộ?” “Được.” Hai người lên lầu thay quần áo, bộ đồ thể thao đôi màu đen trắng, Lương Tây Triều không biết đã mua từ khi nào, cuối cùng mỗi người lại đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai cùng kiểu. Tiểu Quất thấy họ muốn ra ngoài, vội vàng chạy tới cào cào ống quần Vưu Tình. “Mày cũng muốn đi à?” “Meo~~” Không chịu nổi giọng điệu nũng nịu đó, Vưu Tình ôm nó lên, đeo dây dắt vào. Tiểu Quất vốn là mèo hoang, đối với bên ngoài không hề rụt rè, có dây dắt cũng đi nhanh như bay, hoang dã vô cùng. “Đi chậm một chút, không biết còn tưởng ba mày đang dắt chó đi dạo đấy!” Lương Tây Triều bị Tiểu Quất kéo đi nhanh về phía trước vài bước. Tiểu Quất làm sao có thể kéo nổi một người đàn ông trưởng thành như Lương Tây Triều. Anh làm ba cũng chỉ là ngoài miệng không chịu thua, thực tế vẫn luôn phối hợp với bước đi tung tăng như chó của Tiểu Quất khi hiếm hoi được ra ngoài một lần. Hoàng hôn ngày hè, ánh chiều tà màu cam. Người đàn ông thanh tú cao lớn, chú mèo con đáng yêu hoạt bát. Vưu Tình đi chậm lại một bước. Lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bóng lưng của họ. Hình nền điện thoại của cô trước nay vẫn luôn dùng chủ đề mặc định của hệ thống, Vưu Tình dừng bước, mở album tìm tấm ảnh vừa chụp, cài đặt làm hình nền điện thoại. Hai ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh. Ngắn ngủi hai ngày, biệt thự ven hồ từ trên xuống dưới, mỗi ngóc ngách đều lưu lại dấu vết của Vưu Tình. Trạng thái nửa chung sống như vậy Lương Tây Triều rất hài lòng, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò dì Trần, không cần dọn dẹp đồ đạc, cứ để nguyên như vậy. Thứ Tư tuần này, buổi đấu giá từ thiện tác phẩm nghệ thuật mùa thu được tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế Bắc Thành. Từ sáng sớm Lương Tây Triều đã để Quan Minh sắp xếp lịch trình ngày hôm đó của anh. Biết anh muốn đích thân đến buổi đấu giá, Lục Bạc Niên cũng đi theo xem náo nhiệt. “Đi được nửa buổi rồi, rốt cuộc cậu đến đây để mua cái gì vậy?” Lục Bạc Niên, người đã đấu giá được ba món đồ sưu tầm, nghiêng đầu hỏi người đàn ông mặc vest đi giày da đang ngồi vững như núi bên cạnh. “Không vội.” Lương Tây Triều nói. Mãi cho đến khi một viên ngọc bích hiếm năm carat được đưa lên đài, Lương Tây Triều mới giơ bảng số trong tay lên bắt đầu cạnh tranh. Lục Bạc Niên khó hiểu: “Cậu muốn viên kim cương thô này làm gì? Để ở Đường Cung à?” Lương Tây Triều chậm rãi nói: “Cậu không thấy, dùng nó để làm nhẫn kim cương rất hợp sao?” “Cũng rất…” Lục Bạc Niên đột ngột quay đầu: “Cái gì cơ, nhẫn kim cương?” “Cậu muốn kết hôn? Cầu hôn khi nào? Sao tôi không biết?” “Vẫn chưa cầu hôn.” Nhưng kết quả sẽ không thay đổi, “Vưu Tình sớm muộn gì cũng là vợ của tôi.” Lục Bạc Niên: “…” Anh nhớ lần trước người này nói ‘không hợp lại cũng là bạn gái của tôi’ cũng chính là cái vẻ kiêu ngạo và tự tin chết tiệt này. “Logic thiên tài đấy anh bạn.” Lục Bạc Niên chậc một tiếng, “Tôi khá tò mò Vưu Tình rốt cuộc coi trọng điểm gì ở cậu?” Lương Tây Triều vẻ mặt thản nhiên nhướng mày: “Cậu không hiểu đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.