Hàng mi của A Sử Na Gia run run, trong đôi mắt vốn chất chứa vẻ cô tịch chợt lóe lên một tia chờ mong mơ hồ. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng cúi thấp đầu, giọng nói đầy chua xót: “Không.”
Lý Doanh thở dài: “Vậy ta đi một mình.”
–
Khi Lý Doanh tiến vào ký ức của A Sử Na Gia, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Đến lúc rời khỏi ký ức, đã là đêm khuya. Nàng bước dọc con đường lát đá xanh, cảm giác đau đớn mơ hồ len lỏi trong tâm trí. Đó là thứ đau đớn sắc bén, nhói buốt như hàng nghìn mũi kim nhỏ đang đâm vào trái tim, khiến mỗi nhịp thở cũng trở nên khó khăn.
Cuối cùng, nàng dừng bước trước cánh cổng của một phủ đệ hiu quạnh. Cánh cổng đỏ son đóng chặt, vẻ ngoài tiêu điều, lạnh lẽo đến mức khiến lòng người thắt lại. Lý Doanh mím môi, bước qua cánh cổng mà không để lại dấu vết, đi qua sân viện trống vắng rồi dừng chân trước phòng ngủ của Thôi Tuần.
Qua lớp rèm lụa xanh, nàng thoáng thấy bóng dáng hắn đang cắm cúi viết tấu chương. Trong ánh đèn vàng leo lắt, hắn khoác một chiếc áo lông hồ ly trắng như tuyết, dáng người đơn độc, mảnh khảnh. Cổ tay cầm bút gầy guộc, từng cơn ho dữ dội cắt ngang không khí tĩnh lặng. Dưới ánh đèn lay động, bóng dáng cô tịch ấy càng khiến người nhìn đau lòng.
Lý Doanh đứng bên ngoài, tay cầm chiếc đèn lồng vân mây, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn. Nàng đứng yên thật lâu, không nỡ gõ cửa.
Dường như cảm nhận được gì đó, Thôi Tuần ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/1321733/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.