Năm thứ hai sau khi Thôi Tuần trốn về Đại Chu, Đột Quyết cùng Đại Chu nghị hòa. Vị Khả hãn mới lên ngôi là Tô Thái quyết định đưa con gái mình, A Sử Na Gia, gả cho hoàng đế Đại Chu để kết thân.
A Sử Na Gia không khóc, cũng không phản đối. Từ nhỏ nàng đã quen chịu đựng, tính tình yếu mềm, nên chẳng ai nghi ngờ sự thuận theo của nàng. Nhưng ngay đêm trước ngày thành thân, A Sử Na Gia lặng lẽ thu dọn hành trang, dẫn theo một con ngựa, rồi âm thầm rời khỏi vương đình.
Khi nàng sắp ra khỏi phạm vi vương đình, một bóng dáng quen thuộc lại chắn ngang đường nàng đi.
Người đó là A Sử Na Ngột Đóa.
Từ ngày bị lửa thiêu hủy dung nhan, trên má phải của A Sử Na Ngột Đóa lưu lại một vết sẹo kinh hoàng. Nàng không còn là mỹ nhân đứng đầu Tây Vực, cũng chẳng còn được xem là công chúa của Đột Quyết Khả hãn. Những nam nhân từng điên cuồng mê đắm nàng đều quay lưng, những kẻ từng khiếp sợ nàng giờ cũng dùng lời lạnh nhạt châm chọc. Nhưng A Sử Na Ngột Đóa chẳng hề để tâm. Chỉ có ánh mắt nàng, sâu thẳm là nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm, theo năm tháng lại càng nồng đậm.
A Sử Na Gia run rẩy, dù giờ đây địa vị hai người đã đảo ngược, nàng vẫn không dám đối diện với vị đường tỷ này. Nàng mím môi, khẽ nói: “Ngột Đóa tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì?”
A Sử Na Ngột Đóa cười lạnh: “Câu này phải để ta hỏi ngươi.”
A Sử Na Gia ôm chặt hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/1321735/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.