Lý Doanh hỏi thẳng: “Ngươi là A Sử Na Gia, vậy vị công chúa Đột Quyết hòa thân ở cung Đại Minh kia là ai?”
“Đó là đường tỷ của ta… A Sử Na Ngột Đóa.”
–
Đêm tối gió lạnh, trăng ẩn sao thưa, bầu không khí yên ắng như nín thở. Một nữ tử khoác sa mũ vén nhẹ tấm khăn che, để lộ dung nhan kiều diễm được điểm xuyết bằng đóa hoa sen rực rỡ trên má.
Nam tử với một con cú đêm đậu trên vai cúi người hành lễ: “Công chúa Ngột Đóa.”
A Sử Na Ngột Đóa cười khẩy, dùng thứ quan thoại Đại Chu chưa thuần thục hỏi: “Kim Di, ngươi sai cú đêm báo tin để ta đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Kim Di có khuôn mặt gầy guộc và đầy mưu mô, nhếch môi đáp: “Thần đến để chúc mừng công chúa đã được hoàng đế Đại Chu sủng ái.”
A Sử Na Ngột Đóa liếc nhìn gương mặt tinh ranh của Kim Di, lạnh lùng chế nhạo: “Kim Di, ngươi không phải đến để chúc mừng ta. Ngươi đến đây để uy hiếp ta, đúng không? Ngươi muốn lấy mạng mình làm điều kiện trao đổi?”
Kim Di đứng thẳng dậy, nở nụ cười dửng dưng: “Công chúa vẫn thẳng thắn như xưa.”
A Sử Na Ngột Đóa hừ một tiếng, ánh mắt khinh miệt: “Ta ghét nhất là loại người Đại Chu các ngươi, nói một câu phải lòng vòng mười đường tám nẻo. Người Đột Quyết chúng ta không làm thế. Ngươi tìm ta, chẳng qua là vì ngươi cho rằng ta được hoàng đế Đại Chu sủng ái, muốn lợi dụng ta để bảo toàn mạng sống. Nhưng ta sẽ không giúp ngươi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/1321742/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.